28.

201 26 0
                                    


!! vì lowcase mà đến !!

lịch trình mỗi một đợt comeback đều kín đặc, hết stage này đến stage khác. nếu không phải vì dịch, công ty đã kéo giãn và giảm bớt đi một phần, thì chắc đến cả thời gian thở cũng phải tiết kiệm để mà giữ sức. debut 4 lần, trong vòng 5 năm, mark đã sớm không còn cảm thấy bỡ ngỡ hay mệt mỏi với điều này nữa. nhưng chẳng hiểu sao đợt comeback này, lấy của anh đặc biệt nhiều sức lực. sức lực luyện tập, sức lực trình diễn, sức lực vui vẻ, sức lực tung hứng trong mấy chương trình tạp kĩ, và còn sức lực để tỏ ra bình thường với lee haechan, trong khi lòng ngổn ngang thương tổn vì lee donghyuck. cho dù anh biết mọi điều cậu làm đều có cái lý riêng, nhưng vẫn không cách nào thuyết phục bản thân thuận theo quyết định của cậu. lee donghyuck vốn là một đứa trẻ vô tư, chớp mắt đã biến thành cậu trai 21 tuổi. cho dẫu có cách biệt 1 năm, vẫn đủ chín chắn trưởng thành, để suy nghĩ mọi sự thật thấu đáo, cho cả anh. vậy nên một khi cậu đã lựa chọn, sẽ cố chấp đến đáng sợ, trời sập xuống cũng không cúi đầu. bởi vì hiểu rõ, nên mark lee càng khổ tâm nhiều hơn. đêm đó cậu quỳ một chân trước mặt anh, mỉm cười dịu dàng, đưa đôi bàn tay nhỏ, chạm lên má anh ấm nóng, nói từng chữ thật rõ ràng. "makgeoli, chúng ta, đừng thế này nữa được không anh? chúng ta trở lại làm soulmate, làm bạn thân của nhau được không anh?". là trực tiếp bắt anh quay đầu chối bỏ nụ hôn đầu đầy vội vã cũng đầy vấn vương đó.

trên sân khấu lấp lánh ánh đèn, in ear bên tai căng đầy nhịp điệu, mark lee sải một chân bước vào đội hình, ngẩng đầu liền thấy mái tóc nâu đỏ mới nhuộm của ai kia ngay trước, khóe miệng bất giác nhếch lên. con đường này vốn dĩ là đường một chiều, bước lên liền không thể quay đầu. thoáng thấy mùi hương quen thuộc tim liền khẩn trương thêm vài lần, đứng sát nhau như thế này, không kiềm được muốn chạm vào cậu. chữ quay đầu viết thế nào, mark lee không biết.

"donghyuck à ..."

là vũ đạo hay là bản thân cậu, khoảnh khắc anh gọi tên, liền nghiêng đầu, ánh mắt rơi lên vai áo trắng của anh. âm nhạc cuốn cả hai đi, rồi lại kéo cả hai lại gần nhau. cơ thể chuyển động theo những giai điệu như đã ghim sâu vào tiềm thức, đến khi pháo giấy ngợp góc trời, tiếng nhạc bên tai đã thôi rộn rã, đồng tử chỉ còn thấy một biển xanh mêng mông với góc vai áo trắng của ai đó lướt tới đẩy anh đứng vào hàng, mới nhận ra, đây là lần đầu anh gọi cậu là donghyuck trên stage, lần đầu anh nhầm lẫn giữa lee haechan và lee donghyuck. ngày xưa lúc mới vào công ty ai cũng cảnh báo anh không được yêu đương ngoài luồng, vậy mà không ai nhắc anh vụ phải lòng "trong luồng" thế này. mệt mỏi thật sự.

"về markeu ssi thì, năm nay chúng mình thậm chí còn dính lấy nhau nhiều hơn cả năm ngoái, thực sự em thấy biết ơn vì được làm đồng nghiệp, cũng như bạn thân của anh. mong chúng mình sang năm vẫn sẽ khỏe mạnh, bình an, và ở bên nhau cùng cố gắng nhé. em yêu anh"

mark lee đứng đó, trong bộ trang phục lộng lẫy, mồ hôi trên trán chưa kịp lau, ngẩng đầu nhìn lee haechan cũng một thân áo trắng đẹp đẽ, tóc mai thấm ướt, vài sợi pháo giấy vẫn vương trên vai, nụ cười chói chang như mặt trời tháng 6. những lời ngọt ngào buông ra thật dễ, như biết bao nhiêu lần đã từng. mối quan hệ bền chặt khiến bao nhiêu khán giả, thậm chí chính các thành viên cũng phải thấy trân trọng và ngưỡng mộ giùm. cả hai ở bên nhau quá lâu, hiểu nhau quá sâu, cho nên làm nhau đau cũng thật dễ dàng. lee haechan thấy biết ơn vì được làm đồng nghiệp, làm bạn thân của anh, vậy lee donghyuck thì sao? mark nhìn bàn tay cậu trai nhỏ hơn mình một tuổi, đang đưa về phía anh như một thói quen, miệng nhoẻn cười, kéo cậu làm handshake. lần đầu tiên trong cuộc đời, anh cảm thấy chán ghét việc làm idol đến như vậy.

"được rồi, cùng cố gắng nhé, haechan à"

cố gắng để buông bỏ nhau ...

[markhyuck] 𝐃𝐨 𝐲𝐨𝐮 𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐜𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞 𝐨𝐫 𝐭𝐞𝐚 ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ