4.

327 32 0
                                    


!! vẫn là cảnh báo lowcase !!

Trời chiều Seoul đổ xuống một cơn mưa bất chợt. Xe cộ đông đúc, còi reo ngân dài. Cách có mấy cánh cửa thôi mà tựa như là một thế giới nào đó rất xa.

"Xong rồi đấy, tốt lắm"

marklee tháo tai nghe khỏi tai sau khi thấy dấu tay của producer.

"ngoài em còn ai ấy nhỉ?"

Ra khỏi phòng thu với một cái mũ lưỡi trai đội ngược, anh vừa đeo lại khẩu trang, vừa liếc nhìn cái áo khoác da màu đen vắt trên thành ghế sopha đằng sau anh producer, hỏi một câu vô thưởng vô phạt mà bản thân đã biết sẵn câu trả lời

"haechanie, thằng bé đến cách đây hơn 1 tiếng rồi mà chẳng biết đã đi đâu"

7:00, đã đến giờ ăn tối rồi.

Hồi mới vào SM, cứ đúng 6:45 donghyuck lại gào lên với anh rằng cậu sắp chết vì đói bụng. Ngày nào cũng vậy, giống như chuông báo thức đều đặn reo. Nhiều khi mark cũng không hiểu, sau những bài tập nhảy dài hơi mất sức, sao cậu vẫn còn đủ năng lượng đu bám, kéo đẩy rồi luôn miệng ép anh đi ăn như vậy. Dòng suy nghĩ chưa kịp dài thêm, màn hình điện thoại đã sáng

hyung, xong chưa?

xong rồi, còn mỗi em thôi đó

em đói, đi kiếm đồ ăn thôi, ở ngay cửa hàng tiện lợi đối diện sảnh tòa nhà ấy

mark kéo quai túi đeo trên người, dặn anh producer chờ thêm một chút, rồi rời đi ngay.

donghyuck không kén ăn, nhiều khi chỉ cần một cuộn cơm đơn giản anh mua vội về từ cửa hàng tiện lợi cậu cũng ăn rất ngon lành. Có thể vì vậy nên cậu hấp thụ rất tốt, tăng cân cũng rất dễ dàng.

Cửa hàng tiện lợi giờ tan tầm đâu đâu cũng thấy khách mua hàng. Nhưng nhìn thế nào cũng chẳng tìm được bóng lưng anh quen. Từ phòng thu xuống đến đây chưa đầy 3 phút, chưa kể anh bước rất dài rất vội, làm sao donghyuck có thể biến mất trong một thời gian ngắn ngủi như vậy

"em ở đâu?"

"nhà vệ sinh"

Vì dễ hấp thụ, dễ tăng cân, nên chế độ ăn cũng như thực đơn của donghyuck bị quản lý rất gắt sau khi debut. Mấy tháng đầu cậu luôn ỉ ôi xin anh đi mua đồ ăn vặt cho vì quá đói, năn nỉ tới lui rốt cuộc suốt hơn tháng phòng của hai người chất đầy snack và đủ loại mì ăn liền. Nhưng cũng là sau đó, mark ào vào phòng lúc đọc được những bình luận chê trách ngoại hình donghyuck, nhìn cậu đem hết đồ ăn ném vào túi rác.

"lee donghyuck đừng có nói với anh ..."

hai hốc mắt ươn ướt đỏ, tóc mái thấm nước bị vuốt ngược lên trên. Anh nhíu mày nhìn cậu, nhưng chỉ nhận lại một nụ cười chẳng rõ cảm xúc

"anh tính đi về hả, tiếc thật, tại anh thu âm lâu quá nên em phải ăn một mình"

Anh biết donghyuck rất cứng rắn. Cái sự cứng rắn không phải vốn dĩ, mà được luyện rèn từ bùn đất, đen tối của nền công nghiệp giải trí gai góc này. Mặt nạ mang quá lâu sẽ không thể tháo ra, donghyuck đã lớn lên bên cạnh anh, với những lần vỡ lẽ đầy chiêm nghiệm về điều ấy. Cho nên mọi điều cậu làm, mọi thứ cậu thể hiện ra, đều là những lựa chọn lý trí, lý trí đến đáng sợ.

"dạo này em gầy lắm em biết không?"

mark để mặc cậu choàng cả hai tay quanh cổ, lắc qua lắc lại trên đùa, nhẹ giọng nói

"không dạo này em lên cân đấy, bụng em bé vẫn còn đây này, ế mà kwonbin hyung vẫn đang chờ nhỉ, thôi em đi đây, còn mỗi em chưa thu âm thôi, tạm biệt nhó milk"

cái buông quá nhanh và đột ngột, trước khi chạy về phía cửa thang máy cậu còn không quên xoa rối tóc anh. Chẳng rõ ai mới lớn tuổi hơn nữa, mark thở dài. Sự lo lắng như một sợi dây mỏng, len lỏi cuốn chặt lấy tâm trí anh. Biết bản thân dù có muốn cũng không thể ngăn cản được những điều cậu đã quyết, nhưng anh phải làm gì với đống lo lắng ngổn ngang của bản thân đây...

đừng cứ ăn xong lại thế, đồ ăn có tội gì đâu, nghe nói tối nay jungwoo hyung làm canh kim chi đó, về rồi ăn cùng nhé, anh đợi

[markhyuck] 𝐃𝐨 𝐲𝐨𝐮 𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐜𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞 𝐨𝐫 𝐭𝐞𝐚 ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ