End

971 68 5
                                    

Chưa đầy hai tuần sau, Tzuyu thông báo bằng một tin nhắn vỏn vẹn vài từ.

"Em ly hôn rồi."

Cũng chưa đầy hai tuần sau tin em ly hôn, chạng vạng chiều nọ Sana thình lình đứng trước cánh cổng cao tường nhà em ở phố xá Lyon.

Nàng mỏng manh yếu mềm gục đầu vào vai em. Tiếng thở dài tưởng chừng não nề lại mang theo ý tứ nhẹ nhõm.

"Chị chấm dứt với Jeongyeon rồi, từ giờ sợ rằng cậu ấy và chị vĩnh viễn không đội trời chung."

Nghe thì như lời bỡn cợt nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ hiểu nàng đã trải qua rắc rối gì.

Chuyện rằng sau buổi tối chung một chỗ với em ở Seoul, Sana nghiêm túc nghĩ ngợi về việc nên rành mạch chấm dứt mối quan hệ khiến nàng đau đáu.

Nghe tin em và Mina ly dị, cứ như nàng được tiếp đẩy thêm động lực. Nguồn động lực để nàng đủ dũng khí nói rõ với Yoo Jeongyeon.

Biết trước kết quả cô sẽ hung hăng chất vấn mình, nhưng thực tế không đúng như những gì Sana đã lầm tưởng.

Đáy mắt Jeongyeon yên ả đến vô hồn. Cô thả mình trên chiếc ghế tựa nơi bàn ăn, chỉ hỏi nàng một câu chẳng chút dông dài.

- Cậu không yêu mình, đúng chứ.

- Ừ, xin lỗi cậu.

Cô buông xuôi.

Cái đêm em đứng dưới tán hoa rẻ quạt vàng rợp cả một trời để chờ nàng...

Cô biết.

Jeongyeon đã thấy Tzuyu ôm chặt nàng vào vòng tay em ra sao. Jeongyeon cũng thấy Sana mong chờ nhung nhớ em thế nào.

Khung cảnh lúc đó đẹp đẽ vô vàn, tựa như mọi sự hài hoà đều tập trung hết cho họ. Đẹp đến nỗi khiến Jeongyeon cũng phải thốt nên rằng họ thật xứng đôi.

Nhưng cái sự đẹp đẽ ấy như từng chiếc kim châm đau đớn đâm sâu vào da thịt thân thể cô.

Nhức nhối.

Mãi đến khi nghe được câu nói như hối lỗi, như xác nhận của Sana, Jeongyeon có chút thanh thản nơi ngực trái. Cô sẽ ổn thôi. Cô chắc đấy.

Em nhìn người mình yêu như thu cả thế gian vào tầm mắt. Đáng lẽ phải vui vì từ giờ người bên nàng đường đường chính chính là em. Nhưng sao thật lạ, Tzuyu biết Sana buồn vì mặc cảm lỗi lầm. Sana yêu em, nhưng Sana không phải kiểu người vô tâm. Nàng như vậy thử hỏi em vui được ư?

- Ngoan nào, từ giờ gạt bỏ hết thôi.

Đúng rồi, cần quên thì nên quên đi.

Tzuyu sẽ thương Sana mà. Nàng còn em, vẫn còn cả quãng đường sau này chắp bước cùng em.

Tzuyu lại áp hai tay thon dài của mình lên khuôn mặt mỹ miều quyến rũ hoà cùng vẻ thanh thuần đáng yêu mà em mê mẩn đến chết kia. Chiều chuộng khẽ hôn lên sống mũi cao kiêu hãnh ấy.

Em xoáy sâu nhìn vào đôi mắt nàng.

Từng vạt nắng phía tây cuối ngày vàng dịu soi rọi lên góc mặt Sana cũng muốn ngắm nghía nàng. Tzuyu như bị hút hồn.

[SATZU][SHORTFIC] LyonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ