Chương 4 : Trước lúc hoàng hôn

311 21 10
                                    

Chắc đây lại là quyết định sai lầm. Nhìn nó chạy hết chổ này đến chổ kia trong bộ trang phục bịt kính từ đầu đến chân, thời tiết mùa thua thật mát mẻ, mà nó lại ăn vận như thế khiến mọi người có phần e ngại.

Flash Back:

“ Cái gì, bộ ngươi muốn ta bốc hơi à?” nó bất ngờ nhảy dựng lên nhìn tôi căm hẫn, uất ức nó nói nho nhỏ “ Không ngờ ngươi vừa tốt với ta mà giờ lại muốn giết ta theo cách đó ư”.

“Bốp!” tôi cốc đầu nó một cái “Ngốc vừa thôi, đa nghi ta vừa thôi, để ta xem có bộ đồ nào hợp với ngươi để ra ngoài không”.

Nó ôm đầu xoa xoa, rồi thở phào vui vẻ tung tăng theo sau tôi. Tôi lấy bộ đồ tôi mặc lúc làm nhiệm vụ có lẽ chỉ có bộ đó là phù hợp thôi. Đưa cho nó tôi bảo nó mặc vào, thật phải công nhận nó mặc cái gì cũng đẹp cả. bộ y phục màu đen càn tôn thêm làn da trắng muốt của nó. Tôi vội thúc nó đi mau, nhìn nó thêm tí nữa chắc tôi sẽ dao động mất thôi.

End Flash Back.

Tôi cùng nó ra công viên cạnh nhà, đứng ở một góc nhín nó vui vẻ, mãi nhìn nó mà tôi cũng không để ý từ bao giờ mà mình trở thành đề tài bàn tán của đám nữ sinh xung quanh.

Nào là hảo soái,phong lưu, muốn xin làm quen… Lại sai lầm khi không ngụy trang, vì cũng không còn làm nhiệm vụ nên không nhất thiết ăn mặc như thế, nhưng bây giờ tôi lại hối tiếc. Tôi biết tôi đẹp mà

(Lề: Nguyên “ Anh bớt tự luyến đi, lo mà kể cho đàng hoàng vào”

Khải “ Nhưng Nguyên tử a~ đó là sự thật mà”

Nguyên “ Được rồi! anh đẹp rồi, bây giờ kể tiếp cho người ta đi”)

Không khí càn lúc càn ngột ngạt tôi đứng dậy tiến về phía nó, thì thầm với nó một chuyện rồi cùng nó bước ra về. Lúc đi ngang đám nữ sinh tôi quay qua hỏi nó “ Hôm nay con đi chơi có vui không” tôi có ý nói hơi to tiếng để bọn họ nghe. Nó hôn nhiên trả lời tôi “ Vui lắm baba, lần sau mình đi típ nhé”. Nhìn khuôn mặt đám nữ sinh như đang gào khóc phía sau làm tôi muốn bật cười thành tiếng.

Bước ra khỏi cổng tiến về nhà nó cười bảo tôi “ Ngươi lúc nảy làm thế, nhìn bọn họ làm ta vui thật đấy”. “Haha! Đúng vậy, ngươi diễn tốt lắm a~”.

“ Ngươi quá khen ta rồi, hôm nay vui thật đấy, cảm ơn ngươi nhé”

“Không có chi, ta cũng vui mà”.

Nó vừa đi lại vừa cúi gầm mặt “ Ngươi thật sự không ghét ta sau?”

“Bốp!” tôi lại cốc đầu nó “ Lại nghĩ linh tinh, cấm ngươi đa nghi ta đến thế, ta đã nói sẽ để ngươi ở chung với ta rồi mà”.

Nó xoa xoa đầu “ Tên đáng ghét sáng giờ ngươi cốc đầu ta 2 lần rồi nhé, đứng lại đó cho ta”.

Một màng rượt đuổi ngoạn ngục xảy ra, mà không có năng lực của vampie. Có một điều tôi phải công nhận đó là ở bên nó tôi thấy thật vui. Nó làm tôi thấy ấm áp hơn.

Dừng lại trước một cánh đồng, ngay lúc hoàng hôn ánh nắng vàng rực cả khung trời, tôi dừng lại kéo nó về phía mình lấy thân che đi ánh nắng cho nó. Tôi đã quyết định.

Tôi mỉm cười nói với nó “Ta sẽ bảo vệ ngươi đến khi còn có thể”. Nó nhìn tôi khó hiểu “ Ngươi không cần phải làm vậy đâu”

 Tôi  xoa đầu nó“Không ta đã quyết định rồi, ở bên ngươi ta thấy rất vui, nó mang lại cho ta sự ấp ám lạ thường dù ngươi là vampie”.

Nó cúi gầm mặt “ Ngươi quá tốt với ta rồi, ngay từ lần đầu gặp mặt ta đã biết ngươi khác bọn chúng mà”.

Ánh nắng đã tắt tôi gỡ khăng trùm đầu của nó ra “ Ngươi ngốc thật đấy, haha” Tôi nhẹ nhàng hôn lên trán nó khẽ thầm “ Ta đã quyết định rồi” “Nào! Giờ về thôi”. Tôi bước đi trước sự ngỡ ngàn của nó, được một lúc mới nghe thấy tiếng gọi với của nó “ Ngươi! Đợi ta với”.

Thợ Săn Vampie [...Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ