Chương 3: Bị khai bao ở WC quán bar (có trứng màu)

4K 251 7
                                    

Người phụ nữ thầm cảm khái, nếu bản thân cô là nam thì chắc đã nhào lên từ đời nào rồi!

Cơ mà tình hình hiện tại cũng chẳng khác là bao, thế nên cô nhanh chân giữ chặt cậu lại: "Ở đây nhiều người, tôi thấy cậu hình như không được thoải mái cho lắm, hay hai ta đi tới chỗ ít người hơn đi."

Đông Chiết nghĩ thầm cô gái này cũng nhiệt tình thái quá rồi, xua tay từ chối: "Không cần, không cần đâu......"

Nhưng do uống say cộng thêm bị bỏ thuốc, thân thể mềm như bùn, đến việc phản kháng một người phụ nữ cũng không xong.

Nhiệt độ cơ thể liên tục tăng cao, khiến cậu vừa khó chịu vừa luống cuống, nghĩ thầm chẳng lẽ thân thể mình thật sự có vấn đề?

Sở Tử Minh vừa bước ra ngoài hút thở không khí trong lành, thì tình cờ phát hiện hàng xóm nhỏ nhà mình đang bị một người phụ nữ lòe loẹt ôm vào lòng lôi về ghế lô gần đó.

Hàng xóm nhỏ dáng vẻ ngây thơ, gương mặt ửng đỏ, rõ rằng có vấn đề!

Y xuýt nữa tức chết, người y chưa kịp chạm vào mà có kẻ cả gan tính kế ư?!

Chuyện này tựa như ác long luôn cẩn thận bảo vệ trân bảo của mình, bỗng một ngày phát hiện trân bảo nhà mình đang bị một đám nhân loại tham lam nhớ thương.

Sở Tử Minh xông tới kéo người vào lòng, hung tợn nhìn người phụ nữ kia: "Bà cô định làm gì đấy?!"

Người phụ nữ bị giành mất con mồi cũng tức bốc khói, song khi thấy người vừa đến là một thiếu niên tuấn mỹ thì lửa giận cũng vơi hơn phân nửa, trêu đùa bảo: "Đây là em trai của tôi, em trai uống say chị gái chăm sóc hẳn là việc hết sức bình thường mà nhỉ?"

Sở Tử Minh tức cười, "Cậu ấy là bạn tôi, sao tôi không biết cậu có một người chị là bà cô vậy, hả?"

Y cố ý nhấn mạnh chữ cuối, vẻ mặt hung hãn như sắp đánh nhau.

Người phụ nữ quả nhiên bị dọa sợ, lại thêm Sở Tử Minh là người quen của thiếu niên, đành phải hậm hực bỏ đi.

Sở Tử Minh lo cãi nhau với người phụ nữ chưa rảnh chú ý tới Đông Chiết, bây giờ tỉnh táo rồi mới nhận thấy thân nhiệt người trong ngực nóng ghê gớm, còn rất mềm mại, y vội nhìn qua, mặt tức khắc đỏ chót.

Con ngươi ngập nước của Đông Chiết ngây ngốc ngó đâm đâm một chỗ, nhìn kỹ sẽ phát hiện ánh mắt cậu không hề có tiêu cự, gương mặt vốn trắng nõn giờ đây đỏ ửng cả lên, miệng còn vô thức thở dốc.

Cậu vươn tay kéo nút thắt trên áo ra, làm Sở Tử Minh dễ dàng thấy rõ xương quai xanh tinh xảo và da thịt non mịn như sữa, khiến y im lặng nuốt nước miếng.

Hàng xóm nhỏ quá mê người, Sở Tử Minh hoảng trong lòng một ít. Y biết mình nên nhanh chân đưa Đông Chiết tới bệnh viện, song hành động tiếp theo của Đông Chiết lại khiến y đành thay đổi một cách giải quyết khác.

Đông Chiết túm chặt ống tay áo của Sở Tử Minh, giọng mềm mềm run run: "Giúp tôi với...... khó chịu quá...... Phía dưới... Ưm...... Phía dưới muốn nứt rồi......"

[Đam Mỹ Cao H/ Edit] Xuyên nhanh chi thẳng nam bị bẻ cong chi lộ  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ