[Oneshot | TRANS] [Văn Hiên | 文轩] Luyến luyến

722 65 1
                                    

Tuyến xe bus vành đai thành phố cứ mỗi 30 phút khởi hành một lần. Bệnh viện là trạm áp chót, nằm ngay sau biển dừng chính là hàng rào bệnh viện. Nếu gió lạnh cũng có màu sắc, hẳn cũng hòa làm một với màu trắng đục của mặt tường đá. Đèn đỏ nhấp nháy là xe cấp cứu, xanh trắng đan xen là áo bệnh nhân. Chiếc mũ vàng nhạt của Tống Á Hiên tựa như lòng đỏ trứng tròn tròn mới bóc vậy.

Chiều thứ bảy tuần nào anh cũng ngồi ở đây, khuôn mặt từ trắng chuyển hồng, lại từ hồng biến trắng, đợi từ gió ấm chuyển sang gió đêm. Cửa xe đóng đóng mở mở, tựa như một người máy khổng lồ, mở ra khoang bụng nuốt trọn ánh mắt anh. Ánh mắt anh mờ dần trong làn khói phả ra từ đuôi xe, khuôn miệng chầm chậm mở ra rồi lại khép lại, giống như một con cá đang ra sức khép lại hai phiến đuôi cá mỏng tựa lá cây.

Lưu Diệu Văn luôn đến vào đúng thời gian này. Thứ bảy tuần nào cậu cũng có thể nghe thấy cùng một câu hỏi: "Em ấy sao vẫn chưa tới vậy"

Lưu Diệu Văn ngồi xuống bên cạnh Tống Á Hiên, câu nhẹ ngón tay anh: "Hôm nay là thứ bảy đúng không?"

Tống Á Hiên gật đầu, vẻ mặt thất vọng nói: "Em ấy không tới"

Lưu Diệu Văn vươn tay ôm lấy vai anh, bờ vai ấy gầy đến khiến người kinh sợ, chầm chậm nghiêng về phía anh, ngón tay nhẹ nhàng chạm tới hai bên tai, chặn lại cơn gió lạnh thổi qua, ghé sát tai anh mà nói: "Có lẽ tuần sau sẽ tới"

"Có lẽ vậy" Tống Á Hiên an tâm câu lấy cúc áo sơ mi của cậu. "Tối nay ăn gì đây"

"Canh sườn"

"Lại ăn canh sườn!"

Lưu Diệu Văn làm dữ: "Nhưng anh chỉ có ăn canh sườn thì mới không nôn thôi"

"Đừng có dữ với anh mà!"

"Xin lỗi"

Lưu Diệu Văn hai năm nay vẫn luôn là người chịu trận trước. Kẹo cứng ăn không ngon, kẹo mềm lại dính răng, mì sợi mềm, miến lại cứng, Lưu Diệu Văn không tốt, còn cái vị "thứ bảy" kia thì lại biết là tốt. Cậu giống như một chiếc bóng dần nhu hòa dưới ánh đèn, theo sau một cái lòng đỏ tròn tròn. Cậu dẫn theo Tống Á Hiên lên lầu. Tống Á Hiên nhỏ giọng thì thầm: "Hình như còn việc gì đó quên chưa làm"

Lưu Diệu Văn ấn nút tầng 18, dùng ngữ khí trẻ con dò hỏi anh: "Việc gì đây"

Tống Á Hiên cắn đầu ngón tay, khóe miệng hồng hồng: "Không biết nữa" Lưu Diệu Văn cúi người, nhẹ hôn lên má anh "Vậy cứ từ từ mà nghĩ đi, bạn nhỏ à"

Tống Á Hiên không thể tin được che lại bên má trái "Mẹ em không dạy em là không được tùy tiện hôn người khác sao?"

"Hôn anh không phải là tùy tiện"

"Mặt anh chỉ có bạn trai mới được hôn thôi!"

"Vậy em hỏi anh, bạn trai anh tên gì?" Lưu Diệu Văn lại hung dữ với anh.

Tống Á Hiên cúi đầu, giọng điệu ấp úng: "Không... Không biết nữa" Lại không phục mà ngẩng đầu: "Thứ bảy tuần nào anh cũng chờ em ấy đón anh về nhà!"

Quả nhiên vĩnh viễn đều nhịn không được mà mất bình tĩnh với Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn than một tiếng trong lòng. Tống Á Hiên ngoại trừ kẹo mềm không ăn, kẹo cứng cũng không ăn, mì không ăn, miến cũng không ăn, mỗi thứ bảy đều chạy ra đợi xe bus, quên đi tên cùng dáng vẻ của Lưu Diệu Văn, thì tính ra cũng rất ngoan, rất khiến người khác yêu thương.

[Oneshot | TRANS] [Văn Hiên | 文轩] Luyến luyến - Xuân Thụ Liễu LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ