Thế giới đã nhiễm một loại dịch bệnh, khiến nhân loại bị biến thành xác sống và số người sống sót thì ít ỏi đến đáng thương.
Trong tình hình ngặt nghèo giữa muôn vàn tai ương ngập tràn xác sống lấn chiếm khắp nơi. Trong đống thây ma vô tri, nay lại có một số ít xác sống vẫn còn 'sống' lang thang trên phố.
Bakugou Katsuki biết tận thế đã đến, và hơn ai hết, hắn ý thức được mình là một xác sống.
Vì sao ư?
Cũng chẳng biết nữa, hắn chỉ nhớ mình từng là con người, ăn được ngủ được và nói được. Khác hẳn với xác thân chẳng còn tri giác, miệng chỉ gầm gừ ra những từ vô nghĩa.
Ông trời thật biết trêu ngươi, biến hắn thành một tên xác sống vạm vỡ cơ bắp mà vẫn sử dụng được năng lực. Đã khổ rồi nay càng khổ thêm, sau lưng hắn lúc nào cũng lẽo đẽo theo một cục nợ. Là tên xác sống tóc xanh lục lùn hơn hắn, ngu ngốc và không có năng lực. Lúc nào cũng đần độn và cố cười dù trông nó lố bịch như một trái cà héo nhăn nheo.
Hắn đá vào lưng tên nhãi tóc xù đang ngồi xổm nhìn chăm chăm con chuột chết.
Từ lâu lắm rồi, bắt đầu khi nào hắn cũng chẳng còn nhớ. Rằng mình lúc nào có được ý thức? Tên cà héo này đeo theo sau lưng từ bao giờ?
Đếch biết.
Không ai có thể giải đáp cho hắn cả.
Roẹt roẹt.
Bakugou lờ đờ lảo đảo quay đầu sang, thì thấy tên tóc xanh lục đó đang cố dùng đá kẻ trên đất ra những ký tự kỳ lạ. Nó dùng cánh tay lỏng lẻo chẳng toàn vẹn là bao, hết lủng chổ này thì cũng rách chỗ kia. Trông thảm thê vô cùng, như thể cánh tay ấy sẽ rụng mất vào một ngày không xa, nhìn lại hắn thấy mình vẫn còn lành lặn chán.
Hắn bước từng bước đến gần, nó háo hức ra mặt dù các thớ cơ mặt đã sớm không còn như lúc làm người, da thì tái mét tím xanh. Hắn nhìn nhìn, ngó xem thứ trên đất: "Kacchan." Nghĩa là sao chứ? Một từ vô nghĩa vô dụng chả ra sao.
Hắn đạp nó một cái làm nó lăn quay ra đất, nó ngồi đó xoa xoa mái tóc xoăn bù xù và ngạc nhiên làm sao khi một kỳ tích xảy ra:
"K- gừ - Kacchan gừ gruh..."
Cái tay đang kéo nhánh cây xuống của Bakugou ngưng lại. Hắn đơ ra, tên này nói được à? tuy cái giọng khàn khàn ấy chẳng khác tiếng gầm gừ là mấy nhưng nó có thể gọi ra một cái tên.
Krack, tiếng cành cây bị bẻ ngang.
Vậy cái tên đó dùng để gọi hắn?
Hắn như đang thở dài, tay thoăn thoắt đem những nhánh cây vặt hết lá cho gọn. Mắt nhìn tên ngu đang ú ớ khù khờ một cục ấy:
Đúng là ngu si đần độn, mà thôi, dù gì hắn cũng không nói cho nó biết tên đâu.
Vì sao ư?
Vì hắn cũng chẳng thể nhớ.
Hắn đi đến, đem những nhánh cây thay cho nẹp gỗ, lấy dây cước nhặt được trong đống rác quấn vào. Cố định cái tay lặt lìa của nó. Mong là không bị rơi ra, và có hơi viễn vông khi trong đầu hắn lướt qua một ý niệm rằng mong nó sớm lành lặn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bakudeku Oneshot • Trái Cà Héo
FanfictionBakudeku/Katsudeku. Oneshot, Thể loại: Mạt thế, zombies (xác sống),...