Oneshot

322 37 2
                                    

Ushijima trở về nhà trên một con đường ở thành phố Paris rộng lớn, ánh đèn lung linh trải dài khắp các ngã đường mà anh đi qua, các cặp đôi nắm tay âu yếm nhau ở ngoài đường hay ở các tiệm bánh ngọt, nơi đâu cũng ngập tràng ánh đèn đỏ-xanh tạo nên một không khí vô cùng đặc biệt, nền đất từ khi nào đã nhuộm lên một màu trắng tinh tuyệt đẹp..Phải, hôm nay là Noel. Tuyết rơi ngày càng nhiều làm tay chân anh lạnh cóng cả lên, anh đưa tay kéo chiếc khăn choàng cổ lên cao hơn một chút rồi nhanh chóng trở về nơi thân thuộc. 

...

Anh vương tay bấm vào chiếc chuông cửa trước nhà, từ ngoài này, anh có thể nghe thấy tiếng bước chân của ai đó hớt hẩy chạy ra mở cửa đón anh vào, và điều này làm anh thật sự hạnh phúc khi có người đã chờ anh trở về sau một chuyến công tác dài. Anh mỉm cười chờ đợi người thương ra mở cửa. Ngay sau khi thấy anh, chàng trai tóc đỏ liền ôm chầm lấy, mặc cho cậu chỉ mặc một chiếc áo len mỏng và ngoài trời rất lạnh.

_"Anh về rồiii!"-Tendou hét lên ôm chầm lấy anh.

Không phụ cái ôm của người người kia, anh dang cánh tay rộng lớn đón nhận cái ôm của cậu, vừa nói với cậu những điều ngọt ngào nhất mà 2 tháng qua anh không thể nói:

_"Tôi về rồi đây"-anh mỉm cười với cánh tay tay đang ôm gọn cậu trong lòng.

_"agrrr-em nhớ anh quá đi mất, biết người ta đã nhớ anh thế nào suốt 2 tháng qua không hả"-cậu phòng má tỏ vẻ bực bội với anh.

_"haha xin lỗi em, tôi cũng nhớ em nhiều lắm thiên thần nhỏ của tôi~"-anh vừa nói vừa hôn nhẹ vào môi cậu.

Nói rồi anh nắm tay cậu dắt vào nhà. Quả là khi ở gần người anh yêu nhất thì lớp vỏ bọc lạnh lùng bên ngoài đều tan biến hết, khác hẳn át chủ bài mạnh mẽ khi ở trên sàn đấu, anh lúc này chỉ như một chú gấu nhỏ bên người mình yêu quý nhất. Lạnh lùng, kiệm lời hay vô cảm-những từ này không được nhắc đến anh khi đang ở cạnh Tendou. Đúng là anh có chút khó khăn trong việc ăn nói, nhưng hành động của anh lại vô cùng  nhiều và có lúc còn rất đáng yêu. Bảo sao các đồng nghiệp nữ lại thích anh nhiều đến vậy. Dù vậy trong tim anh vẫn hướng về một tấm lưng nhỏ bé, có mái tóc đỏ mềm mại và có làn da trắng hồng mà miễn lần chạm vào làm anh như muốn phát điên chết đi được. 

...

_"Satori"

_"huh?"

_"Hôm nay là giáng sinh, em có muốn ước điều gì không?"-anh hỏi cậu.

_"Em sao? em sẽ ước rằng sẽ được ở cạnh anh cả đời, dù là 10 năm, 50 năm hay cả kiếp sau!"-Tendou nói.

Nghe câu trả lời của cậu, anh mỉm cười hạnh phúc liền ôm cậu vào lòng thủ thỉ:

_"Tôi cũng thế, cho dù sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa tôi vẫn sẽ không buông tay em. Cho nên...."-anh ngập ngừng.

_"nên....?"-cậu khó hiểu nhìn anh.

Anh bất ngờ hôn cậu, phải mất một lúc khi hết dưỡng khí anh mới luyến tiếc rời môi cậu ra. Chưa kịp để cậu định thần, anh nói tiếp:

_"Satori, chúng ta kết hôn nhé, nghiêm túc đấy"-anh nhìn thẳng vào cậu nói.

Tendou cũng bị câu nói này làm bất ngờ, nhưng xen lẫn vào đấy là sự hạnh phúc, cậu không kiềm được mà khóc nất làm anh phải dỗ cậu. Được một lúc thì cậu ôm anh thật chặt và nói:

_"Idiot..je suis d'accord!" (đồ ngốc..em đồng ý)

Nghe như vậy càng làm anh hạnh phúc hơn, càng ôm chặt con người đang vì ngại mà đấm liên tục vào ngực anh.

_"Nào đau tôi đấy. Chúng ta đi ngủ nhé, bảo bối?"-anh bế cậu lên đưa vào phòng. 

_"Ư-ừm"-cậu gật đầu đáp.

...

[02:00]
Ushijima thức dậy, anh nhìn bảo bối của mình vẫn còn đang say giấc bên cạnh mà trong lòng cảm thấy yên tâm, cứ như giờ cậu đã hoàn toàn thuộc về anh vậy. Anh ngồi dậy một cách nhẹ nhàng nhất có thể để cậu không tỉnh giấc, với tay lấy một chiếc hộp được bọc bằng nhung màu đỏ rất đẹp, bên trong là một chiếc nhẫn bạc sáng lóng lánh. Anh cẩn thận đeo nó vào tay cậu rồi hôn lên tay cậu một cái: 

_"Bonne nuit.. épouse"_

[End.]


ushiten | 𝙜𝙤𝙤𝙙 𝙣𝙞𝙜𝙝𝙩Where stories live. Discover now