Ngoại truyện 1: Một ngày nào đó

1.2K 54 7
                                    

Edit & Beta: Trà Hoa

An Chiết ngẩng đầu, nhíu mày nhìn Lục Phong. Cậu không vui lắm, hốc mắt đỏ hồng, cũng không nói chuyện với Lục Phong nữa, duỗi tay nắm lấy cổ tay Lục Phong muốn đẩy ra.

Nhưng mà khí lực của anh quá lớn so với An Chiết, căn bản là cậu không đẩy nổi, dứt khoát biến ngón tay thành sợi nấm quấn lấy cánh tay Lục Phong, kéo nó ra. Thế nhưng sợi nấm mềm mại so ra còn yếu hơn cả cơ thể nhân loại của cậu, thậm chí chỉ thoáng dùng sức sẽ bị gãy mất.

"Đừng kéo." Lục Phong nói sát bên tai cậu, âm thanh trầm thấp.

An Chiết không để ý tới anh.

Lục Phong cười nhẹ, ngón tay như có như không tách từng tầng sợi nấm trắng như tuyết ra, đặt ngón tay lên bụng An Chiết lần nữa.

"Còn không?" Anh hỏi.

"Không còn!" An Chiết hung dữ nói.

Bào tử của cậu đã bị người này lấy mất một lần, làm sao có thể để bị lấy mất lần thứ hai? Huống chi hiện tại cậu thật sự không còn bào tử mới nữa rồi.

Kỳ lạ là bào tử rõ ràng đã bị mất, nhưng trong cơ thể cậu lại không có cảm giác thiếu hụt khi mất đi bào tử. Thân thể cậu không còn loại cảm giác trống vắng không cách nào lấp đầy, tiềm thức cũng không còn lúc nào cũng nghĩ đến bào tử không biết đang ở đâu như rất lâu về trước khi An Chiết còn nhỏ. Tỉnh lại sau giấc ngủ, cậu hoàn chỉnh đến không thể hoàn chỉnh hơn.

An Chiết cúi đầu nhìn sợi nấm trắng như tuyết của mình, mềm mại, nhạy bén, sợi nấm từng chiếc rõ ràng. Cậu hơi hơi giật mình duỗi một cái tay khác ra chạm đến phần bụng, rồi cái tay này cũng bị Lục Phong nắm chặt. Cậu không thể khống chế nhớ tới đoạn ký ức về cuộc sống tại sở nghiên cứu, cậu tự giam mình ở gian phòng không người, cẩn thận từng li từng tí đem cơ thể biến trở về thành sợi nấm, làn da con người và xương cốt sau khi biến mất để lộ ra ngoài một vật không rõ màu xám đen dính vào nhau, chính là những sợi nấm héo rút đã sắp hoá lỏng. Không bao lâu nữa, toàn bộ cơ thể sẽ lại biến thành một bãi chất lỏng màu đen, trên sàn nhà hoặc trong góc khô cạn, đó là quá trình kết thúc vòng đời của nấm. Những lúc đó cậu đều giống như bị điện giật mà biến trở về thân thể con người, nhìn ra bầu trời đêm vô tận ngoài cửa sổ, nhìn về phía sinh mệnh cậu trong đêm tối. Mỗi một sinh vật khi đối mặt với cái chết đều sẽ cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Nó bao phủ lấy An Chiết, cậu sẽ cảm thấy rét lạnh từ tận xương tủy, sẽ run rẩy, sẽ nhắm mắt lại, chờ cho đến khi tất cả chậm rãi biến mất mà lại đi ra ngoài, giống một người bình thường sinh hoạt với người của sở nghiên cứu.

Những chuyện đó, Lục Phong cũng không biết.

Nhận thức điều này không hiểu sao lại khiến hốc mắt cậu mỏi nhừ, nhớ tới nỗi sợ hãi cùng tuyệt vọng khi đó, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Lục Phong lần nữa, nỗi uất ức trong lòng còn mãnh liệt hơn khi nãy nhiều.

Lục Phong hiểu rõ ánh mắt cậu.

"Khóc thật à?" Thượng Tá giữ lấy bả vai cậu, một tay hướng về phía trước, đụng vào khóe mắt cậu: "Sao vậy?"

[ĐM] Cây nấm nhỏ - Ngoại truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ