Thế giới thứ 1 : Bắc Kim Thang

4 1 1
                                    

Chương 1 : Lạc bước vào nơi xa lạ

"Lan Chi, hồ sơ của khu A hôm qua chị đưa em làm xong chưa?" Một người phụ nữ đeo kính ôm một xấp tài liệu dày bước đến bàn làm việc gần đó

"Hồ sơ bìa vàng á hả, em làm gần xong rồi, tại chị đưa gấp quá nên hơi lâu xíu, chị đợi tí em làm xong em mang qua phòng chị nha" Một cô gái nhỏ nhắn buộc tóc đuôi ngựa mắt vẫn chăm chú nhìn máy tính, tay vẫn không ngừng gõ bàn phím trả lời

"Ok em, giúp chị lần này, sau chị mời trà sữa" người phụ nữ vỗ vai cô gái xong đi vào phòng làm việc

Khoảng một lúc sau cô gái mới ngẩng đầu, vươn vai một cái rồi đứng dậy tiến đến phòng vệ sinh vì cần nhập dữ liệu cho công ty gấp mà Lan Chi đã tăng ca hai ngày rồi, sức lực cũng cạn kiệt, mắt mở chả lên. Cô mệt mỏi vốc nước rửa mặt, phòng vệ sinh công ty lúc này không có ai ngoài cô nên cũng chỉ nghe tiếng nước từ vòi chảy ra.

"Rầm rầm..." đang rửa mặt, Lan Chi nghe ngoài hành lang tựa như có tiếng ai đang chạy nhảy. Quái lạ công ty này nội quy rất nghiêm khắc ai lại chạy giỡn ở đây. Nghĩ vậy cô bèn đi ra hành lang xem thử nhưng hành lang lúc này lại rất yên ắng không hề có bóng dáng ai, cảm thấy không ổn nên Lan Chi bình tĩnh quay lại bồn rửa tay lấy điện thoại rồi quay về khu làm việc, mấy chuyện này không có tò mò bậy bạ, trong phim mấy diễn viên quần chúng đều chết vì tò mò nha

Nhưng vừa quay lưng lại cô lại nghe tiếng chạy nhảy rất gần phía sau
"Mẹ ơi...hổng lẽ...mô phật" Lan Chi vuốt mồ hôi không hề tồn tại trên trán, run rẫy cầm điện thoại

"Bắc Kim Thang....Cà lang...bí rợ...." bỗng văng vẳng âm thanh tiếng con nít hát, giọng non nớt nhưng đặt vô trường hợp này cũng khiến người ta sợ hãi không thôi. Lan Chi lúc này đã xanh cả mặt rồi, cô cảm thấy mình run rẩy đứng không vững phải vịnh tay lên bồn rửa mặt. Trong lòng cô đã niệm nam mô 7749 lần rồi, mẹ ơi cho con vượt qua kì này con hứa sẽ ăn chay 1 tuần, con sợ lắm rồi

Âm thanh tiếng trẻ con hát vẫn vang vang trong phòng vệ sinh. Bỗng thấy có ánh sáng đang le lói phát ra từ gương, Lan Chi không tự chủ mà nhìn một cái nhưng khi nhìn rồi cô muốn tự vả vào mặt mình hai cái, cho mày tò mò nè, ngu ơi là ngu. Trong gương ngoài hình ảnh hoảng sợ của Lan Chi, phía sau cô còn có 1 đứa bé, đứa bé thắt bím 2 bên mặc một bồ bà ba nâu, đi chân đất đang nhìn cô cười, đứa bé trông rất dễ nhìn nhưng nếu đôi mắt chỉ toàn tròng đen và làn da trắng bệch kia vẫn bình thường như bao đứa trẻ khác có lẽ sẽ đáng yêu hơn

"Ớ...ớ...m..m...."Lan Chi ú ớ run rẩy chỉ vào gương.

Đứa bé vẫn cười hì hì với cô

"...chẳng giấu gì....mắt tui tự nhiên bị mù không thấy gì hết...ây da phải đi...đi khám thôi" Xong cô sờ soạng đi từ từ ra cửa

Đứa bé "..."

"Bắc Kim Thang...." đứa bé tiếp tục hát, Lan Chi bỗng nhiên cảm thấy cơ thể của cô đứng khựng lại, cô không điều khiển cơ thể được nữa, trong lòng thầm than không ổn vì cô thấy đứa bé đang tiến lại gần cô, sau đó đưa tay nắm lấy tay cô dẫn cô đi đến bên gương, khi tay đứa bé chạm vào tay, cô cảm nhận một luồn khí lạnh chạy dọc sống lưng, Lan Chi trơ mắt nhìn cơ thể của mình đi theo từng bước chậm chạp, đứa bé chỉ tay vào gương sau đó cười hì hì nhìn cô. Hình ảnh trong gương lúc này không phải cảnh vật trong nhà vệ sinh được phản chiếu lại mà tựa như chiếc ti vi siêu to đang chiếu cảnh một làng quê sông nước Nam Bộ với một tone màu xưa cũ. Cứ thế cô nhìn thấy bản thân bị hút vào gương, đi vào làng quê ấy

Thế Giới Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ