Bắc Kim Thang

3 1 0
                                    

Chương 2 : Hợp tác vui vẻ

Cả nhóm chạy nhanh theo hướng bóng cây dừa, không lâu sau đã đến được nơi cô gái bị treo cổ, tất cả những người khác cũng đã tập hợp đông đủ ở đây, những người mới xem ra cũng bị doạ không nhỏ còn người cũ thì vẫn bình tĩnh quan sát như đang xem một bộ phim hoặc chỉ là một hình nộm bị treo chứ không phải vụ án mạng xảy ra trước mắt. Nhìn từ xa thì không sao đến gần mới khiến mọi người hít một ngụm khí lạnh thật mạnh, thi thể của cô gái quá thảm. Cả cơ thể bị treo mà rũ thẳng xuống, mái tóc đen nhánh rối loạn bay phấp phới trong gió, hai mắt lồi ra trợn trừng như trước khi chết đã nhìn thấy thứ gì đó rất khủng khiếp, lưỡi thè ra rũ xuống dài tận cằm

"Lưỡi dài cỡ này thì xem ra đã bị treo lâu rồi, chắc tầm cỡ 9,10h tối hôm qua" Hoàng Vinh đẩy gọng kính bình tĩnh nói

"Điều kiện tử vong đã được kích hoạt" Một cô gái trong nhóm lên tiếng, cô gái này rất cao ráo, cột tóc cao, đôi mắt sâu thẩm, môi hồng tự nhiên trông cô rất xinh đẹp, mặc dù quần áo cô mặc cũng chỉ là bộ bà ba màu trắng vàng giống bọn Lan Chi nhưng vẫn không giảm bớt được vẻ đẹp mạnh mẽ này
"Không được ra ngoài vào ban đêm như lời chú Bảy dặn"

"Chú bảy?  Mọi người có thể nói rõ những lời dặn của từng nhà mọi người ở không?" Hoàng Vinh quan sát nhóm người kia một lượt
"Tôi trước nhé, năm người bọn tôi ở lại nhà của người nông dân, anh ta dặn đêm tối hãy nên đi ngủ không đi lung tung"

"Tụi...tụi em ở nhà của chị Lan, chị ta bảo là xinh đẹp thì làm sao, cũng đâu có đi đêm"
Một cậu nhóc tầm 17,18 tuổi mặc bộ đồ thể thao lo sợ trả lời

"Bọn tôi ở nhà bà Tư, bà ấy dặn bà đi chặt dừa mời mọi người uống nên ngồi đợi đừng có ra ngoài" người đàn ông tầm 30 trả lời tay vẫn đang cầm điếu thuốc còn phân nửa để giữ bình tĩnh

"Nhà chú Bảy bảo ngoài đồng lũ chim phá lúa phải đi treo người rơm, chim phá ban đêm dữ quá mọi người đừng ra đó"
Cô gái cao ráo khoanh tay trả lời, nhìn vẻ thản nhiên của cô có lẽ số lần cô vượt qua các thế giới rất nhiều

"Mọi người biết thời hạn để tìm ra manh mối không? " Duy Khánh lúc này mới lên tiếng

"Thời hạn? Có quy định thời hạn à? " Một người đàn ông lên tiếng, Lan Chi nhận ra đây là người đàn ông đi chung cô ở con đường làng lúc trưa hôm qua

"Ừm, anh nông dân bảo năm ngày nữa cô Út sẽ về, đây có lẽ là thời hạn cuối cùng cho chúng ta tìm manh mối" Hoàng Vinh nhìn thi thể một lần nữa mới trả lời

"Đm nó cái quỷ quái gì vậy, tao mắc gì phải nghe lời bọn điên trong làng này? Tụi mày không thấy cái làng này như làng ma hả, mang tiếng làng mà có được mấy mống sống đâu? " Huy tóc vàng lúc này mất bình tĩnh vò loạn mái tóc lớn tiếng nói

"Rồi sao? Mày định làm gì, nhào vô solo 1:1 với bọn họ hả? " Duy Khánh khoanh tay châm chọc

"Tao đéo cần biết, tao phải ra khỏi đây, tụi mày kiếm manh mối gì đó lẹ tay lẹ chân lên cho tao" Huy muốn nhào tới Duy Khánh nhưng bị Hoàng vinh ngăn lại

Thế Giới Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ