1. Ranpo Edogawa
"Lạnh ghê..."
Bạn vòng hai tay ôm lấy người, mau chóng đóng cửa nhà lại để tránh gió đông lùa vào mặt mình vì trời cũng lạnh mà đâu thể nào hành hạ bản thân như vậy được chứ. Vừa vào đến nhà một cái thì hơi ấm của lò sưởi phả lên khắp mặt khiến bạn có chút hài lòng, thế này là được rồi nhỉ. Bạn chỉ ao ước được ấm áp như này thôi, bạn treo chiếc khăn quàng cổ lên trên giá, xếp gọn đôi giày vào trong một góc và đi vào bên trong.
Giờ này lò sưởi mà bật cũng có nghĩa là Ranpo cũng đã về nhà. Và bạn đoán rằng anh chắc chắn sẽ ở đâu đây mà thôi, khi mở cửa phòng khách ra bạn bỗng chốc mỉm cười. Y như chóc mà, bạn đoán không bao giờ sai. Ranpo đang cuộn tròn trong chăn, đôi mắt nhắm nghiền, bạn nghĩ có thể là anh đang ngủ nên mới rón rén đi đến gần.
Bạn cố gắng nhẹ nhàng đến nỗi mà có thể nghe được tiếng Ranpo thở luôn cơ. Sau khi tiếp cận được đến anh, bạn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, tay đưa lên vuốt mái tóc mềm mại của anh mà thì thầm.
"Nhìn anh giống mèo con ghê..."
"Nhìn anh giống lắm hở?"
Bạn giật mình khi nghe giọng nói Ranpo vang lên, đôi mắt xanh ngọc he hé nhìn bạn. Môi vẽ nên nụ cười tinh nghịch, bạn toan rút tay ra thì Ranpo đã dí sát tay bạn vào đầu anh mà nói.
"Hông cho em bỏ tay ra đâu đấy. Lỡ rồi thì làm đến cùng đi."
"Thật là... anh cứ như em bé vậy đó."
Bạn cười cười rồi nói, Ranpo được vậy thì bật dậy mà nói.
"Hông có giống em bé đâu, em mới giống."
"Được rồi, em giống." Bạn khúc khích cười, luồn tay mình ra để nắm lấy tay Ranpo. Khi cảm nhận được hơi ấm nơi lòng bàn tay của anh thì bạn nhoài người ra sà vào lòng anh. Bạn dụi dụi trong lòng ngực anh, co người lại thật bé hệt như bản thân là con mèo con vậy. Bạn cuộn tròn trong lòng anh mà nói.
"Ôm em đi, Ranpo..." Bạn dụi dụi thêm vài cái nữa rồi lặp lại câu ấy. "Ôm em đi, Ranpo..."
Ranpo không phải để bạn nói đến lần thứ ba, anh vòng tay ôm lấy bạn ngay lập tức còn tiện thể hôn lên tóc của bạn nữa. Cơ thể mềm mại của bạn khiến cho Ranpo sướng rơn, được ôm bạn như vậy anh có thể dễ dàng hôn bạn hơn.
2. Edgar Allan Poe
"Edgar..."
Bạn mệt mỏi quay người sang một bên, đầu gối trên chiếc gối mềm mại, đôi mắt [màu] mở he hé nhìn Poe đang đọc sách. Tiếng chăn cọ vào da thịt bạn kêu lên mấy tiếng sột soạt, bạn mè nheo gọi lên lần nữa.
"Edgar..."
"E-Em có chuyện gì sao?"
Poe quay sang bạn, quyển sách trên tay anh đang đọc dở phải ngay lập tức đóng lại vì bạn. Anh nhìn sang người đang nằm cạnh bên mình, bạn có vẻ như đang mệt mỏi lắm nhưng vẫn có vẻ như không muốn đi ngủ một tí nào cả. Bạn vòng tay ôm lấy eo người mình yêu, gối đầu lên đùi anh mà bảo.
"Edgar..."
"Anh nghe em mà, có gì sao?"
Poe kiên nhẫn đáp lại, bàn tay của anh nhẹ lướt trên mái tóc [màu] dài suôn mượt của bạn. Bạn dụi đầu mình vào bụng của anh, cũng vì thế mà Poe có hơi nhồn nhột. Bạn lại nhỏ nhẹ gọi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD x reader] Những khoảnh khắc quý giá của ta
Fanfiction"Những khoảnh khắc quý giá đi rồi khó có thể giữ được lại nhưng mà đối với em sẽ khác vì em có cả một kho tàng để lưu giữ mọi thứ em muốn giữ lấy." ---- Ghi chú: Viết về Nhân vật x Female!Reader Có OOC nhân vật, đọc kĩ ghi chú và cân nhắc kĩ trước k...