Doffy vừa đi kiểm tra chuyến hàng từ cảng ngầm về, thường thì việc này bọn Trebol sẽ làm, nhưng chuyến hàng lần này khác với những chuyến còn lại, nó là chiếc SAD tanker chở những trái Smile từ Punk Hazard. Sở dĩ nó quan trọng đến nỗi để dích thân gã đi kiểm tra vì gã sẽ bán nó cho Kaido - một tứ hoàng với sức mạnh khủng khiếp.
Gã bay từ mặt đất đến cung điện, cố luồn lách thân mình cùng chiếc áo choàng lông dày qua khung cửa sổ. Áo choàng hồng phối với áo sơ mi trắng - cam, cộng thêm cặp kính đỏ và mái tóc vàng vừa cắt ngắn, nhìn gã như một con hồng hạc đúng nghĩa. Vừa đặt chân xuống đất, một giọng nói đã vang lên trước mặt gã:
"Doffy."
"Đã quá bữa trưa rồi, ta không mang thức ăn cho người đâu."
Vergo ngồi ngay ngắn trên sofa phòng gã, hắn đeo kính đen, mặc áo khoác trắng đã bạc màu, trên mặt vẫn còn dính một lát bánh mì. Hắn nhìn gã, nói:
"Cũng năm năm rồi nhỉ?"
"Hửm?"
"Từ cái ngày cô ấy rời đi, đã được năm năm rồi."
Gã cố ý không để hai từ "cô ấy" lọt vào tai mình, Doffy mở tủ lấy một chai champange rồi ngồi xuống đối diện Vergo, gã bật nút, nốc một hơi hết nửa chai.
"Rượu chứ?"
"Không" Vergo lấy từ túi áo ra một sấp hồ sơ màu cam đặt trước mặt gã. "Tôi có chút tin tức về cô ấy."
Doffy cầm sấp hồ sơ, thoáng lướt qua thấy tên em trên đó, gã quăng nó xuống lại, chân gác lên bàn, một hơi nữa nốc cạn chai rượu. Dòng nước đỏ tím chảy ra từ khoé miệng gã, lăn dài xuống cằm, qua cơ ngực rắn chắc rồi biến mất trong lớp áo.
"Để làm gì?"
"Năm đó ngài nói đã trục xuất cô ấy khỏi băng, bọn tôi đều tin ngài sẽ làm vậy."
Phải rồi, chính gã cũng không tin là mình đã buông tay chấp nhận để em đi. Năm năm nay gã luôn quay cuồng trong vương vị, gã là một tên vua tồi tệ và thiếu trách nhiệm kinh khủng. Từ khi em đi, gã đã không thể dậy đúng giờ, không thể tự mình chăm sóc mái tóc đến nỗi phải cắt ngắn nó đi, mái tóc này là thứ em từng sờ vào và nói rất thích nó khi cả hai còn nhỏ. Hình bóng em cứ xuất hiện trong giấc mơ của gã, thật thật giả giả, trong mơ gã thấy em khóc, gã thấy em trách gã rằng đã lãng phí cuộc đời em. Gã nghĩ mình sẽ tìm em về, gã nghĩ thôi.
Chai rượu trong tay Doffy thoáng chốc đã rỗng tuếch, gã đập mạnh xuống sàn, làm nó vỡ tan. Làm sao một con quỷ dữ điên cuồng như gã lại có được sự tin tưởng của người xung quanh thế này. Gã dạy tuỳ tùng rằng chết vì gã là điều cần thiết, nhưng có bao giờ gã để họ phải gặp nguy hiểm.
"Ta cũng từng rất tin tưởng Roci, chẳng phải cũng chính ngươi đã thấy ta bắn chết nó?"
Giết cha, giết em. Đó là tội lỗi lớn nhất đời gã, gã cũng không thể tha thứ cho bản thân. Nhưng chính vì gã tin tưởng Rosinante nên mới chẳng thể chấp nhận được việc bị phản bội.
Doffy là một con quỷ dữ - lời nhận xét từ chính em trai ruột của gã.
"Tôi lấy thông tin này từ Big Mom, nguồn thông tin trên toàn thế giới của bà ta rất đáng tin cậy. Thiếu chủ, hãy nghĩ kĩ."
Vergo một lần nữa đẩy tệp hồ sơ đến trước mặt Doffy, hơn ai hết, hắn biết Doffy những năm gần đây dường như muốn phát điên lên rồi. Nhiều lần hắn bắt gặp Thiếu Chủ mệt mỏi vì những cơn ác mộng và hắn biết chắc rằng trong cơn mộng ấy có em. Nói rồi hắn đứng dậy rời khỏi phòng, để lại Doffy cùng chai rượu vỡ trên sàn, tệp hồ sơ và mớ cảm xúc hỗn độn.
Một con bồ câu trắng từ cửa sổ bay vào, mang theo một lá thư khẩn đậu trên vai Doffy. Quái lạ, bây giờ liên lạc đều dùng sên truyền tin, hiếm khi thấy ai gửi thư thế này. Gã nhặt lấy lá thư rồi thả con chim đi, mở nó ra, mặt mày gã cau lại.
Một siêu tân tinh đang đến Punk Hazard, hãy cử viện binh.
"Chết tiệt, bọn nó đến đó làm gì. Trebol! Gọi Vergo đến Punk Hazard mau!"
Doffy gọi tên thuộc hạ rồi lại cầm lá thư lên, nhăn mặt khó hiểu. Trong thư chỉ ghi hai dòng, không hề có danh tính người gửi, nhưng bút tích này trông rất quen, chắc là gã đã từng thấy đâu đó. Nhưng điều đó đã không còn quá quan trọng, bây giờ đang có một siêu tân tinh đi đến Punk Hazard - nơi sản xuất Smile của gã. Gã chỉ thầm mong đó không phải thằng Law hay đồng minh của nó.
Gã sẽ phải tính đến trường hợp tệ nhất rằng hai đứa nó sẽ phá nát cái nhà máy, gã ngã ra ghế, tay đỡ trán đẫm mồ hôi. Từ khi em đi lòng gã luôn không được yên, phần nhỏ vì gã vẫn chưa quen thiếu em, phần lớn là do em luôn quản lí các công việc giúp gã. Gã chưa từng nghĩ vận hành một vương quốc sẽ khó thế này.
Doffy nhắm mắt, rồi lại mở ra, bất chợt khung ảnh các thành viên trong băng lọt vào đôi đồng tử gã. Bức ảnh được chụp cách đây mười sáu năm, khi ấy thằng em gã - Rosinante và Law vẫn còn trên tàu, cái lúc mà thằng Senor Pink và Giolla vẫn chưa dị hợm như bây giờ, cái lúc mà...gã vẫn còn có em. Gã bước đến, tay nhấc khung ảnh lên, gã sờ vào người con gái tóc xù dài như tìm lại chút kí ức rồi lại buông nó xuống.
Gã cầm sên truyền tin của Monet, do dự một hồi rồi cũng gọi đi. Đầu dây bên kia nhấc máy, chào hỏi mấy lần, tuyệt nhiên gã không trả lời lại. Một giọng cười nhẹ nhàng mang chút vui vẻ vang lên.
"Chà, có vẻ ngài cần một con bồ câu đen."