Oneshot?

770 79 3
                                    

1.

Mùa đông đã đến rồi.

Đến trên cành lá khẳng khiu, rồi đáp nhẹ xuống hiên nhà. Từng bước, từng bước, mang theo hơi thở của giá lạnh, phủ lên không gian một bức màn trắng tinh khôi.

Em ngồi cạnh cửa sổ, ló đầu ra bên ngoài. Cả một khoảng trời bao la thu vào đôi ngươi xanh biếc, đẹp đẽ và trân quý tựa như ánh sao hái từ đáy biển. Gió đông trộm ngượng ngùng, lúng túng đánh rơi một hạt tuyết nhỏ trên mái đầu xù cam cam.

Tuyết chầm chậm tan, thấm vào da thịt, lạnh rùng mình, nhưng em nào hay biết?

Em bận đợi người thương trở về rồi.

2.

"Ajax, trời rất lạnh, mau lại đây."

Chất giọng trầm ấm ấy như thể rót hết thảy nắng sớm trên thế gian này vào tai em. Ajax tiếc nuối nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ, rồi cũng chạy đến bên người kia.

Ngài dịu dàng bế em ngồi lên đùi mình, vuốt nhẹ đám cỏ cam sắc mềm mại kì lạ như một lời an ủi.

"Vài hôm nữa sẽ mang em ra ngoài."

Ajax chớp chớp mắt, sau đó chôn mặt vào bàn tay tiên sinh, cọ cọ, xem như tán thành đi.

Ngài mỉm cười, mắt phượng chu sa khép lại, tựa muốn chìm vào những hồi ức xa xưa.

"Thời gian của chúng ta vẫn còn dài, phải không em?"

Ajax nghiêng đầu.

Thời gian sao...?

Chỉ cần tiên sinh xoa đầu em nhiều thêm chút nữa, nhiều đến tận khi tuyết trắng chẳng còn lạnh lẽo, ngược dòng thác đổ lên mây, bình minh và hoàng hôn ngự trị bầu trời vào cùng một thời điểm.

Cứ như thế, thứ gọi là thời gian đó cũng chả còn quan trọng.

3.

Ajax liên tục dụi đầu vào lưng người kia.

"Em... muốn ngủ cùng tôi?"

Bàn tay ấm áp của ngài xoa nhẹ lên đầu Ajax. Em thường rất hưởng thụ điều này, đôi khi lại ghét nó vô cùng.

Vì những lúc tiên sinh làm em phật lòng, thì cử chỉ âu yếm đó chẳng khác gì một lời xin lỗi qua loa cả.

Ajax vận hết sức bình sinh, cắn vào ngón áp út của người kia.

"Em đây là..."

Ngài nhíu mày.

Nhưng trước ánh mắt hùng hổ, thái độ kiên quyết "Tiên sinh không bế em lên giường thì ngày mai em sẽ tuyệt thực" của Ajax, rốt cuộc ngài ta đành giơ hai tay chịu trói.

Ừ thì cũng bồng bế ai đó lên giường, sau đó thản nhiên quấn một tá nào khăn nào chăn, bó Ajax thành một chiến bánh ú nho nhỏ.

"Tôi sợ em lạnh."

Tiên sinh của em cất giọng chân thành đến tan chảy tâm can, khiến người khác phải tin rằng ngài ta thật sự lo lo lắng lắng, chứ không hề có ý định trả đũa cú cắn ban nảy.

"Em không đau lòng sao? Đây này."

Ngài cười xòa, chìa ngón út in rõ mồn một dấu răng mà ai đó "thân ái" gửi lại. Vết cắn rướm máu, đều răm rắp hoàn hảo, vừa nhìn liền biết chủ nhân của nó đã khổ luyện như thế nào.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 20, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

oneshot | ℤ𝕙𝕠𝕟𝕘ℂ𝕙𝕚 | đợi em trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ