(Sano Manjiro - Hina)

313 20 1
                                    

Giới thiệu nhân vật

Sano Manjiro : Tá Dã Vạn Thứ Lang .

Tachibana Hinata : Quất Nhật Hướng .

Nàng sống ở một thôn nhỏ cùng với phu quân Tá Dã Vạn Thứ Lang , Nhật Hướng biết rõ dù là phu thê nhưng chàng lại ko có tình cảm gì với nàng , trong lòng chàng luôn có hình bóng của một vị tiểu thư yêu kiều của phủ nhỏ ở kinh đô . Chàng chỉ cưới nàng để làm tròn đạo hiếu với ông của chàng . Đã hai năm trôi qua chàng vẫn không thể quên đi cô ấy vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định với nàng , dù đau lòng thế mà nàng vẫn không bận tâm luôn một mực giúp đỡ cho chồng , ngày ngày nàng đi lên rừng hái thảo dược về đem bán lấy tiền cho phu quân đi lên kinh thành ứng cử võ quan .

" Phu quân , chàng đi đường cẩn thận nhé ! " . Nàng cầm túi hành lý đã chuẩn bị từ đêm hôm qua và túi tiền nàng kiếm được đưa cho chồng .

" Cảm ơn nàng , Nhật Hướng " . Thứ Lang cầm lấy tiền và hành lý tạm biệt nàng rời đi .

_________

Hai tháng sau khi nghe tin phu quân đỗ đạt , nàng vui mừng đi lên kinh thành đón chồng nhưng ko thấy chàng , chỉ nghe có người hầu trong cung nói chàng được Hoàng thượng trọng dụng phong chức tể tướng cho chàng hiện tại đang ở trong phủ Tể tướng .

Đứng trước cửa Tể tướng , nàng thấy bóng chồng mặc quan phục từ trong đang bước ra vội vẫy tay , vui mừng hớn hở định gọi chồng :

" Ph-...."

Nàng lặng im từ từ hạ tay xuống khi thấy người con gái phía sau tiến tới , nhìn xa như hai người ôm lấy nhau ân ái nàng cười nhạt thầm nghĩ trong lòng .

Cuối cùng phu quân và cô ấy có thể ở bên nhau rồi , iểu thư với tể tướng thật xứng đôi .

Nhật Hướng đứng đó nhìn một lúc lâu rồi đưa một bức thư mới được viết nhờ tên canh cửa gửi cho người bên trong , đoạn nàng lưu luyến nhìn lần nữa rồi xoay người rời đi chẳng ngoảnh đầu lại .

" Tể tướng , nãy có một cô gái đến đây gửi cho ngài bức thư ạ ! " . Gã canh gác thấy Thứ Lang bước ra liền trên tay đưa bức thư cho hắn .

Chàng cầm lấy bức thư mở ra đọc , vị tiểu thư bên cạnh cũng ngước nhìn theo xem trong đấy viết gì .

" Gửi chàng phu quân của em , khi chàng nhận được bức thư này có lẽ duyên nợ phu thê của hai ta đến đây đứt đoạn , em biết trong tim chàng luôn có hình bóng của tiểu thư Thiên Ý nhưng thời gian qua làm nương tử của chàng em rất vui vẻ và hạnh phúc , chàng luôn đối xử tốt dịu dàng với em dù....tuy đôi lúc có hơi lạnh nhạt nhưng ko biết từ lúc nào em đã yêu chàng mất rồi chỉ là chàng ko hề biết em vẫn mong sẽ được làm nương tử của chàng cả đời.... Nhưng có lẽ là không được rồi chàng bây giờ là Phượng hoàng con cháu của hoàng tộc em chỉ là dân thường sao có thể xứng với chàng , em rất vui vì mong muốn bấy lâu nay của chàng đã được thực hiện , em nguyện chúc phúc cho chàng và cô ấy . Tạm biệt chàng Thứ Lang .

                                    Nhật Hướng "

Lá thư rơi khỏi tay đang run rẩy của Thứ Lang , hai mắt chàng chảy hai dòng lệ xuống gò má vội xoay người đuổi theo nàng mặc cho cô gái đứng bên cạnh níu lấy chàng .

" Thứ Lang , quynh đừng đi hai người đâu phải phu thê thật sự , người quynh yêu là ta mà ! " . Thiên Ý tiểu thư cau mày lo lắng níu áo chàng .

" Thiên Ý , hôm nay ta chỉ muốn nói rõ chuyện hai ta : mong nàng đừng tìm đến ta nữa đi , chúng ta từ đầu đã ko thể ở bên nhau rồi ! " . Chàng gỡ tay của cô ra nhìn nàng nói .

" Không ! Bây giờ chàng đã là tể tướng chúng ta có thể ở bên nhau rồi ko phải sao ? Quynh hãy quên cô ta đi cô ta chỉ là người trên danh nghĩa được ông quynh chọn cưới cho quynh mà thôi ! Cô ta là dân thường hạ đẳng căn bản ko xứng với quynh " . Nước mắt nàng đẫm lệ nhìn hắn giọng nói có phần chế giễu cầu xin .

" Thiên Ý ! Ta ko ngờ cô lại có thể nói nàng ấy như vậy , lúc ta đau buồn tuyệt vọng nhất thì cô ở đâu , đừng có tưởng ta ko biết cô đâu có quan tâm đến ta chỉ là cô có hứng thú với một gã như ta mà thôi , nhưng ta ngày nào cũng nhớ đến cô mỗi đêm mà chẳng màng gì đến người vợ bên cạnh mình dù trong lòng nàng đau nhưng lại ko nói với ta , ko ghen tuông hay trách mắng ta cũng chẳng rời xa ta mặc dù ta vẫn luôn lạnh nhạt với nàng ấy . Chính là ta...là ta ko xứng với nàng ấy !! "

" Vậy còn ta ? "

" Không phải nàng bỏ hắn ta khi biết ta trở thành tể tướng sao ? Nàng hãy nghe theo phụ mẫu nàng mà lấy tiểu thiếu gia giàu có đó đi . Xin lỗi ta phải đi tìm nàng ấy "

Thứ Lang nói xong nhanh chóng quay bước đuổi theo mặc cho kẻ đứng đó tức giận nhìn theo giờ trong lòng chàng chỉ muốn tìm lại nàng muốn nói những điều mà chàng chưa nói với nàng .

Nàng đang trên đường trở về thôn nhỏ nơi hai người từng sống với nhau nhớ đến khoảng thời gian có chàng ở đây khiến lòng nàng đau như cắt những giọt lệ chảy xuống hai bên gò má hồng của nàng , trong lúc mơ màng nàng nghe thấy giọng chàng tưởng rằng là chỉ do nàng vì nhớ chàng quá nên nghe nhầm .

" Nhật Hướng "

Nàng ngước lên ngạc nhiên khi thấy chàng đang ngồi trước mặt mình đột nhiên chàng ôm nàng vào lòng nói :

" Ta xin lỗi nàng , Nhật Hướng "

Chàng thì thầm vào tai nàng những lời xin lỗi khiến nàng phải động lòng ôm lại chàng .

Cuối cùng nàng nhanh chóng rời xa vòng tay chàng ngước nhìn hỏi :

" Thứ Lang , chàng ko phải là đang ở cùng với Thiên Ý sao ? Hai người...." Nàng giọng buồn bã ko dám nhìn vào mắt chàng .

" Ta và nàng ấy đã chấm dứt rồi , nàng ấy cũng sắp trở thành vợ của thiếu gia Khôi phủ , ta chỉ đến gặp nàng ấy chỉ để chấm dứt chuyện của ta và nàng ấy thôi nhưng ko ngờ để nàng bắt gặp và hiểu lầm.."

" Nhưng bây giờ chàng là tể tướng ta ko xứng với chàng chúng ta chỉ là danh nghĩa phu thê mà thôi ! Ta ko phải v...vợ chàng.." . Nàng ngập ngừng đau xót cố kìm nén nuốt nước mắt vào trong .

" Nhật Hướng , ta chưa bao giờ xem nàng là thường dân , từ lâu ta đã xem nàng là thê tử của ta rồi ! " . Chàng ôm lấy mặt Nhật Hướng để nàng nhìn thẳng vào mắt mình khiến mặt nàng đỏ ửng lúng túng , chàng liền bật cười .

"Hây... bây giờ chúng ta sẽ là phu thê thật sự " .

" Hả , chàng định làm gì ? "

Thứ Lang nói rồi chưa để Nhật Hướng còn đang hoang mang với lời nói của chàng , chàng liền bế nàng trên tay đi vào phòng . Nàng lúc này như mới hiểu rõ ý chàng nên nàng ngạc nhiên đỏ mặt lúng túng vùng vẫy nhưng chàng vẫn giữ chặt . Sức của nàng ko lại , chàng thì chẳng có xi nhê gì khiến nàng bất lực xấu hổ nhìn chàng đang mỉm cười cợt nhả ghé sát vào tai nàng thì thầm :

" Làm chuyện mà những cặp phu thê hay làm " .

Câu Chuyện TR_AllhinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ