(Izana - Hina)

350 28 4
                                    

     
                       |Tình Cờ|

Anh đi lang thang khắp nẻo đường lòng mang nỗi buồn nặng trĩu khi biết tin người anh trai yêu quý của mình mất đi .

Trời đang mưa tầm tã , những giọt lệ lạnh buốt thấm đẫm vào da thịt lạnh đến nỗi khiến anh phải run rẩy bóng một gã con trai đi lang thang khắp nẻo đường lòng đau như cắt khi mất đi người anh trai yêu quý của mình , gã không biết mình đã đi bao lâu chân như không còn nhắc lên nỗi gã khụy xuống đất bên lề đường vắng ko một bóng người qua lại , gã ngồi đó nhớ đến khoảng thời gian với người anh trai bỗng những giọt nước mắt từ từ rơi xuống khuôn mặt ướt đẫm của anh .

" Anh gì đó ơi ! Sao anh lại ngồi đây ? Mưa lớn lắm đấy ! "

Gã cứ ngồi đó chẳng quan tâm đến lời nói của cô gái cũng chẳng đáp lại mặc cho nước mưa thấm vào người bây giờ gã chỉ muốn được yên tĩnh thôi nghĩ rằng lát nữa cô sẽ chán nản rồi bỏ đi nhưng không cô gái vẫn đứng đó nhìn gã .

" Này anh ơi ? "

"......."

Cô thật là ko biết phải làm sao với người trước mặt chẳng qua hôm nay cô rất ngoài để mua ít đồ cho em trai buổi tối cô đi một mình cũng rất sợ phải gặp kẻ xấu dù cô đã có từng học karate nhưng cũng chỉ đủ để bảo vệ mình . Đang đi trên đường vắng gần con hẻm đột nhiên nhìn bóng người thù lù ngồi đó ban đầu nó khiến cô giật mình hơi run nhưng vì trời đang mưa dầm thế này mà lại ngồi lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao cô lại là người ko thể bỏ mặc làm ngơ nên cô hít một hơi thật sâu từ từ tiến lại gần gã xem có thể giúp được gì cho gã ko . Cô đứng đó tầm nhìn càng rõ gã có mái tóc tẩy vàng có lẽ là con lai gã rất trẻ nhìn cũng ko hơn cô bao nhiêu tuổi nhưng vẻ mặt chứa đựng nhiều nỗi đau ánh mắt lạc lõng trông gã rất cô đơn như một người mà cô quen biết .

Anh về nhà đi có lẽ người nhà đang lo cho anh lắm đấy ! " . Những lời cô nói ra ko có hồi âm từ gã cô tiếp tục .

" Nhà " gã làm gì có nhà người thân của gã chỉ có người anh trai nhưng đã mất rồi nghe cô gái nói vậy gã nhíu mày khó chịu .

" ĐỂ TÔI MỘT MÌNH "

Gã quát cô trút hết sự giận dữ , đau khổ với cô gái lạ mặt người chỉ quan tâm đến gã thôi nhưng gã ko cần gã chỉ muốn một mình muốn cô đơn một mình mà thôi .

" Em..em xin lỗi " . Cô gái nhẹ cúi đầu vì nghĩ đã làm phiền anh rồi cô vội chạy đi mất .

Nghe tiếng bước chân chạy đi gã ngước lên nhìn ko thấy bóng dáng cô gái mới nãy đứng đâu anh có chút ko nỡ thở dài .

Phải rồi là gã quát cô mà cô bỏ đi mất rồi nhỉ , gã lại cô đơn một mình nữa rồi là bản thân gã muốn vậy mà nhưng sao lại có chút buồn lạnh lẽo thế này ?? .

Gã loạng choạng đứng dậy tiếp tục bước đi thì thấy bóng dáng cô gái đằng xa cầm ô chạy đến .

" Hả...sao cô.." .

Đứng lặng nhìn người con gái trước mặt sao hồi nãy gã lại ko chú ý cô có mái tóc nâu đào ngắn ngang vai dưới đôi môi hồng đào có nốt ruồi nhỏ mặc một chiếc áo khoác nâu tay cầm ô khoảnh khắc này gã đã nghĩ  "" cô này thật dễ thương " .

" Đây anh cầm lấy nhé trời mưa to lắm " . Cô một tay che dù còn một tay đưa cho gã cái ô màu đen .

Ngập ngừng cầm lấy ô trên tay cô thì anh đã hiểu ra là lúc nãy cô vội đi ko phải bị gã quát bị gã làm cho sợ cô ko phải..... cô bỏ gã một mình...mà cô đi mua một chiếc ô khác cho gã . Với một kẻ ko quen biết như gã tại sao lại lo lắng gã bị ướt nghĩ đến đây thôi lòng gã có chút rung động chỉ một chút thôi !! .

" Này ! "

" Hửm... "

Sự dịu dàng với kẻ mới gặp như anh của cô khiến gã lại lần nữa cảm nhận được sự quan tâm một lần nữa ngoài anh trai của gã , gã ngập ngừng muốn biết tên của cô  muốn được gặp cô nhiều hơn .

" Em... em tên gì vậy "

" Tachibana Hinata ạ "

" Tôi tên Izana Kurokawa "

" Vâng !! "

" Cảm ơn chiếc ô của em , anh sẽ trả lại sau  "

Gã chỉ muốn lấy lí do nào đó để được gặp lại cô gặp lại người con gái khiến gã một phần nào đó đã là vơi đi nỗi đau trong lòng gã .

" Ừm ko cần đâu ! Anh ko cần trả cũng được ". Hina khua tay trả lời gã .

" Anh ko muốn mắc nợ ai ngày mai đến đây gặp anh , anh sẽ trả ô cho em" . Gã nhìn cô nhíu mày .

" Vậy...vâng ạ ! Trễ rồi em phải về tạm biệt anh " . Cô cúi đầu chào gã rồi xoay người rời đi .

" Nhớ đến nhé ! " . Gã nói vọng theo

" Vâng... vâng ạ ! " . Cô quay đầu lần nữa cúi đầu chào liền rời đi .

Cô đi rồi gã nhìn theo bóng người cô dần xa khuất trong lòng gã bây giờ như là cơn mưa đã cuốn bao nỗi buồn ban nãy đi mất . Mưa đã ngừng rơi , gã gấp nhẹ chiếc ô ôm trên tay nhìn lên bầu trời đầy sao rồi mỉm cười xoay người bước đi hướng ngược lại .

" Gặp lại em sau , Tachibana Hinata !! "

Gã chưa bao giờ mong thời gian trôi qua thật nhanh như bây giờ mong ngày mai sẽ sớm đến thì gã có thể gặp lại cô , gặp lại em Tachibana Hinata người con gái đầu tiên chỉ mới tình cờ gặp đã khiến anh rung động .

Câu Chuyện TR_AllhinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ