Ngày hôm sau.
Ngoài cửa sổ chim non líu lo, Lam Vong Cơ mở mắt ra, đẩy cẳng chân của Ngụy Vô Tiện đang gác trên người, y ngồi dậy, nhìn lướt qua gian phòng bừa bộn khắp nơi, tìm thấy đôi giày ngã trái đổ phải, sau khi đi vào, y mới đỡ trán chậm rãi đứng dậy, nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Bất ngờ cảm thấy trán mát lạnh, đưa tay lần sờ, chẳng thấy cái gì hết, ngược lại thấy trên tóc vương một phiến lá không nguyên dạng.
Thế này thật đúng là quá bất nhã, làm trái gia huấn, Lam Vong Cơ từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phạm sai, giờ đây lại nhân lấy kích thích như này mà đứng như trời trồng.
Lúc này Ngụy Vô Tiện đang nằm trên giường lại trở mình một cái, tạo ra chút động tĩnh, vốn Lam Vong Cơ đang không nhúc nhích gì lại nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, vừa hay ánh mắt nhìn thấy mạt ngạch đang quấn trên cổ tay Ngụy Vô Tiện.
Cho dù Lam Vong Cơ bình tĩnh đến đâu cũng không chịu nổi một kích trước mắt này, đồng tử của Lam Vong Cơ đột ngột co rút, không cất được một lời, thời gian trôi mãi, Lam Vong Cơ mới bắt đầu cử động.
Một bên Ngụy Vô Tiện đang vùi trong chăn vờ ngủ không nhịn nổi nữa, hắn đã tỉnh từ lâu, muốn xem thử Lam Vong Cơ sẽ có phản ứng gì, kết quả lại vô cùng yên ắng, Ngụy Vô Tiện chẳng cảm nhận được gì nên mới bèn quay lại, thì phát hiện ra Lam Vong Cơ đứng sững không động đậy.
Xong rồi xong rồi, quả nhiên Lam Vong Cơ tức rồi, lần này phải làm sao bây giờ.
Tuy rằng từ trước đến nay Lam Vong Cơ vẫn là mặt lạnh không cảm xúc, thế nhưng hắn lại cảm giác được Lam Vong Cơ tức thật rồi, có lẽ là bởi Ngụy Vô Tiện chột dạ, dù sao Lam Vong Cơ đối xử rất tốt với hắn, tốt vô cùng, có cầu ắt sẽ ứng, nhưng hắn không chỉ để y uống rượu, lại còn chạy trốn.Làm sao đây làm sao đây, có nên nhận hết tội hay không, thành thực một chút có khi sẽ chịu tội nhẹ hơn. Giữa lúc Ngụy Vô Tiện hạ quyết tâm, đang nói "Lam Trạm, xin lỗi, ta..." mới được nửa câu đã bị Lam Vong Cơ cắt ngang.
"Trước đừng nói gì cả." Lam Vong Cơ xoay lưng đi tìm đồ, khi trở về trong tay cầm theo một hộp thuốc mỡ.
Chỉ thấy Lam Vong Cơ tháo cởi mạt ngạch mà suốt từ hôm qua Ngụy Vô Tiện cố gắng cởi suốt mà không được, quả nhiên cởi chuông phải do người buộc chuông.
Phần cổ tay bị mạt ngạch thít đến sưng đỏ rõ ràng, sau khi Lam Vong Cơ quan sát một hồi, y nhíu mày, vô cùng hổ thẹn nói: "Xin lỗi."
Ngụy Vô Tiện gãi gãi đầu: "Thực ra cũng không đau lắm."
"Lỗi của ta." Lam Vong Cơ nói.
Dược cao thấm trên đầu ngón tay Lam Vong Cơ, một tay khác tách nơi sưng đỏ của Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng nâng cổ tay Ngụy Vô Tiện lên, y cúi đầu tỉ mỉ bôi vào dấu vết do mạt ngạch tạo lên.Ngón tay Lam Vong Cơ mang theo sự lạnh lẽo vỗ về cổ tay Ngụy Vô Tiện, động tác nhẹ nhàng dịu dàng, làm cho Ngụy Vô Tiện cảm thấy thật là thoải mái.
Đại khái có lẽ là do quá gần, ngập khoang mũi đều là mùi đàn hương của Lam Vong Cơ, mơ hồ Ngụy Vô Tiện có chút khô nóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[END][Đồng Nhân Vong Tiện] Nhất Tiện Thiên
FanfictionTác giả: 怪牌気的杯云 Editor: AnnT Cảnh báo OOC nặng Tiện Bạch Thược Dược - Cơ Hắc Y Lưu ý: Bản edit đã có sự cho phép của tác giả, xin đừng mang đi đâu hay dùng làm gì cho bất cứ mục đích thương mại hay phi thương mại nào.