Lúc này Vân Thâm Bất Tri Xứ đêm khuya tĩnh lặng, dưới ánh trăng bóng cây đung đưa, vốn bên ngoài nên trời tối người yên lại truyền đến tiếng bước chân.
"Vong Cơ." Lam Hi Thần nhẹ giọng hỏi một câu.
Lam Vong Cơ đẩy Ngụy Vô Tiện ngồi sụp xuống đất, lừ mắt cảnh cáo y, sau đó nhanh chân bước đến cửa, mở cửa ra.
"Huynh trưởng." Sau khi Lam Vong Cơ gật đầu chào lại từ tốn nói.
"Vong cơ, ngày mai đệ phải lên đường đến vùng cực Bắc rồi, vốn ta không nên tới đây quấy rầy. Nhưng bởi trước đó vừa có chuyện phát sinh, cấm chế bị phá, nhưng sau đó người làm phép này đã bổ khuyết lại, ta mới đi kiểm tra, ấy vậy mà lại dùng Băng Liên Thanh Trân, trái lại còn tăng cường tính phòng hộ của cấm chế." Tuyết Liên Thanh Trân có điều kiện sinh trưởng đã vô cùng khắc nghiệt, phải ở dưới lớp băng Phổ Xuyên hơn ngàn thước nơi tận cùng cực Bắc mới có thể sinh trưởng, Tuyết Liên Thanh Trân ngàn vàng khó cầu, huống chi đây là cây gốc Băng Liên Thanh Trân.
"Vong Cơ hiểu." Hiển nhiên Lam Vong Cơ biết Băng Liên Thanh Trân hiếm có, có thể thấy được Ngụy Vô Tiện cũng không nói dối.
Lam Hi Thần thấy Lam Vong Cơ vẫn luôn đứng trước cửa, dùng ống tay áo như có như không che chắn, một chút ý mời mình vào cũng không có, trên khuôn mặt còn mơ hồ có ý tiễn khách, trong lòng liền hiểu rõ chuyện gì.
"Người này tuy đáng nghi nhưng cũng có thể thấy tâm tư đơn thuần, hắn không phải là kẻ bụng dạ khó lường, nếu Vong Cơ đệ có gặp được, nên lấy lễ để tiếp đón mới phải." Lam Hi Thần mỉm cười nhìn Lam Vong Cơ, rồi đi luôn, sau đó nói với đám đệ tử phía sau không cần lục soát nữa.
Lam Vong Cơ đóng cửa tĩnh thất lại bắt được quả tang hiện trường Ngụy Vô Tiện đang ngồi xổm ở góc tường nghe lén, thấy hơi bất đắc dĩ nói: "Tại hạ Lam Vong Cơ, tên tự một chữ Trạm, nếu ngươi không có chuyện gì khác, ta có thể đưa ngươi xuống núi về nhà." Nói xong liền đứng thẳng.
Ngụy Vô Tiện thấy thế liền vội vàng nói, "Không cần, ta từ nhà chạy đến đây. Có điều, nhà ta ở tận biên giới phía Bắc, xa ngút ngàn, vừa nghe thấy ngươi muốn đến vùng cực Bắc, tiện đường dẫn ta theo được chứ, ngươi xem ta không có ngân lượng, cũng không nhớ đường về nhà." Ngụy Vô Tiện cảm thấy lý do này quá đỉnh, ngây ngốc cười trộm.
Lam Vong Cơ trông dáng dấp hắn đẹp đẽ, đáy mắt lóe lên một thứ cảm xúc không biết tên, nói: "Ta có thể cho ngươi đầy đủ ngân lượng, ở tại khách điếm chờ người nhà của ngươi đến tìm ngươi." Lần này Lam Vong Cơ đi đến nơi hiểm nguy khó bàn, sao có thể còn dẫn theo một người lai lịch không rõ ràng theo mạo hiểm.
"Ngươi không chứa chấp ta, vậy ta sẽ lại đi phá cấm chế nhà ngươi. Ta rất nghe lời, đưa ta về nhà ta, là ngươi có thể đi." Kẻ Lam gia này muốn đến vùng cực Bắc, đây chính là nơi hắn đã lớn lên, ai biết bọn họ có phải sẽ gây bất lợi cho tộc của hắn hay không, nếu như tìm ra được âm mưu của y, hắn còn có khả năng tự vệ, vì vây bằng bất cứ giá nào cũng phải đi với y.Lam Vong Cơ vô cùng bất đắc dĩ lại khó xử, bởi y phát hiện ra bản thân hiển nhiên không phải quá quá muốn thoát khỏi Ngụy Vô Tiện này, tuy rằng người này đột nhập xông vào cuộc sống yên tĩnh của y, thế nhưng chỉ nhìn người này một chút thôi là không còn cảm thấy được lệ khí dấy lên trong lòng y lúc xế chiều hôm nay nữa, trong một thoáng đấu tranh tư tưởng ngắn ngủi, y lựa chọn giúp hắn về nhà, có lẽ không giấu hắn vào phòng thì hiện tại cũng không cần phải đối mặt với nan đề như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[END][Đồng Nhân Vong Tiện] Nhất Tiện Thiên
FanfictionTác giả: 怪牌気的杯云 Editor: AnnT Cảnh báo OOC nặng Tiện Bạch Thược Dược - Cơ Hắc Y Lưu ý: Bản edit đã có sự cho phép của tác giả, xin đừng mang đi đâu hay dùng làm gì cho bất cứ mục đích thương mại hay phi thương mại nào.