Tôi

345 25 10
                                    

Khi bình minh ló dạng cũng là lúc con người ta lại lao vào vòng xoáy của cuộc sống thường nhật. Ánh ban mai rọi qua khung cửa sổ của một căn hộ nhỏ, nơi tầng năm của toà nhà nằm toạ lạc tại trung tâm Sài Gòn phồn hoa. Arabica nóng được đặt trên bàn cạnh chiếc cửa sổ, cô gái tóc bạch kim xoã ngang vai dựa vào chiếc couch màu nâu, mắt cô chăm chăm vào cuốn sách trên tay. Cà phê nóng với cô có thể dễ dàng cảm nhận được vị đậm đà hương thơm nồng nàn, độ ấm nóng lòng bàn tay khi áp vào. Cô ấy thích dòng cà phê Arabica khi uống nóng, đầu lưỡi cảm được vị chua nhẹ và hậu ngọt sau mỗi ngụm.

Đánh nhẹ chiếc muỗng trong ly, cô hít lấy một hơi, vị nồng của cà phê thấm nồng vào mũi, cô thích cái hương vị này. Best choice. Ngậm lấy từng ngụm đắng nhẹ trong cuống họng.

"...Tình yêu là gì? Tôi đây chẳng cần thứ rẻ tiền đó, nó chỉ khiến con người chết dần chết mòn với cái tình cảm tầm thường. Với tôi, tiền là quan trọng nhất. Cuộc sống tôi chẳng cần tình yêu, hai mươi bảy năm nay tôi một mình, vẫn có thể tồn tại được, cần gì cái thứ đó..."

- Cuộc sống tẻ nhạt _ bĩu môi gập chiếc laptop bên cạnh đang luyên thuyên tự động nhảy vào cái video vô bổ nào đó, nhảm nhí, con người vật chất.

Một con người tin vào tình yêu, sống vì cái lí tưởng lãng mạn này, làm sao có thể nghe những thứ kênh vô bổ này chứ. Tiếng điện thoại vang lên..

[...Chị biết rồi. Chị sẽ đến đúng giờ chị nhớ mà]

Hớp lấy chút ít cà phê, đưa ngón tay thon gọn nhanh nhẹn đóng quyển sách trên tay. Chuẩn bị cho việc ra ngoài..

.

- Em chào chị!

- Chào chị!

Vài người ở đó khi thấy cô liền cúi đầu chào cung kính.

- Chị Roseanne.. lịch hôm nay, dạy bên trung tâm quận Tư vào một giờ chiều. _ Lam Thy cầm cuốn vở trên tay, check tới lui vào ngày hôm nay.

Lam Thy là trợ lí số một của Roseanne, người hỗ trợ cho cô mọi việc. Roseanne - một người cầu toàn luôn kĩ càng trong từng việc nhỏ nhất, một người đúng giờ và ghét sự chờ đợi.

- Được rồi. 12 giờ 30 chúng ta xuất phát.

- À chị.. có hoa gửi cho chị, nghe nói đâu cô người mẫu đợt trước chị trang điểm thích chị, nên tặng hoa đến đây đấy.

- "Roseanne yêu dấu, tôi có thể mời em một bữa tối không?" Sến sẫm, em đem quăng nó đi, cô ta nghĩ mình nổi tiếng, nghĩ là muốn ăn tối với tôi là được sao, con người chảnh choẹ chẳng coi ai ra gì. _ cô đưa tay cầm lấy tấm thiệp yên vị trên đoá hoa hồng to lớn được Lam Thy đang cầm, khinh khi, rồi ngoắc tay ý chẳng muốn nhìn tới.

- Nhưng mà cô người mẫu đó thích chị lắm đó, vừa đẹp vừa có tiền, còn là gà cưng của ông trùm bậc nhất cái showbiz này.

- Kệ cô ta, em không thấy cô ta sờ soạn người chị sao, không có liêm sĩ.. em muốn thì tìm cô ta đi. Chị giao phó show đó cho em, mời em..

Có vẻ cô người mẫu đó thích Rosie thật, con người cô ta chẳng bắt chuyện với ai trước bao giờ. Thế mà bây giờ cô ta lại gửi hoa mời Rosie đi ăn tối.

Sài GònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ