Ngược

111 13 15
                                    

Vài tiếng chuông cửa vang lên..

- ?_ ngỡ ngàng nhìn sự việc trước mắt.

Người đàn bà mừng rỡ nhanh chân đến chỗ cô gái và ôm lấy cô vào lòng âu yếm. Nhìn lại căn hộ nhỏ nơi tầng năm của toà nhà nằm toạ lạc tại trung tâm Sài Gòn, người đàn ông khẽ nhíu mày, gương mặt ông nghiêm trọng đến đáng sợ. Ông Park nhìn hết thảy căn hộ rồi trầm giọng lên tiếng với chất ngang tàn hống hách không đồng ý. Thân là vị đại luật sư nổi tiếng nhưng con gái ông ta lại ở một nơi nhỏ hẹp thế này. Roseanne Park - người con gái mà ông yêu quý hết mực, cưng chiều hết sức chỉ mong cô nối dõi theo ông làm một vị luật sư tài ba.

- Có đứa con nào cãi lời ba mình đi học làm makeup thay vì luật sư không? _ ông mỉm cười, xua tan đi không khí căng thẳng xoa đầu cô con gái nhỏ của mình.

Đối với ông bà, Roseanne là đứa con gái cứng đầu nhất, cũng là đứa con mà ông bà yêu thương nhất.

Alice - chị gái ruột của cô, một vị luật sư trứ danh tại đất Úc nối gót theo bước chân ba mình và đã làm rạng dòng dõi nhà luật bao đời nay. Khác với cô chị Alice đằm thắm, nghe lời ba mẹ, Roseanne lại mang tính cách mạnh mẽ, theo đuổi cái đam mê mà bản thân yêu thích, dám đương đầu và thực hiện điều mà trái với cả gia đình. Không theo ngành luật sư danh giá mà ông Park đã đề ra cho hai đứa con gái rượu. Cô chọn theo nghệ thuật trang điểm vì đó là sự yêu thích của riêng cô và một Makeup Artist chuyên nghiệp đã được nổi danh bằng chính tay nghề của mình.

Một gia đình bốn người hạnh phúc, tuy rằng đứa con gái mình chọn lấy một lối đi riêng nhưng các thành viên đều đồng lòng mà ủng hộ. Điều đó rất đáng quý, nó như tiếp thêm năng lượng cho cô gái nhỏ theo đuổi đam mê.

Còn gì bằng khi mình làm những thứ mình đam mê và có gia đình người thân là hậu phương vững chắc để những bước đi của ta mạnh mẽ hơn, đạp phăng đi khó khăn trước mắt và hết sức mình để đương đầu với tất cả áp lực trên bước đường thành công.

.

- Roseanne, em sao vậy?

Cô gái ở độ mười lăm, sức trẻ vẫn luôn tươi mới nhưng hôm nay gương mặt con bé lạ lắm, em cứ u sầu thể nào ấy. Alice với đôi mắt tinh tường của một vị luật sư đã nhìn thấu được nỗi lòng của em, hôm nay em ăn ít đi cũng chẳng vui vẻ chuyện trò cùng mọi người.

Chị đến cạnh cô em gái nhỏ, khẽ chạm nhẹ lên mái tóc đen óng của em, cảm nhận được tâm trạng u buồn xám xịt toát ra từ người em, đôi mắt em nhìn chị, nó long lanh buồn bã lắm. Có lẽ là do người đó, người mà vài hôm trước con bé kể với chị. Cái độ tuổi mới lớn, tình yêu là thứ khiến nó dễ gục ngã nhất.

- Ngoan nào Roseanne, người đó với em thế nào rồi?

- Bạn ấy.. không chơi với em nữa._con bé nghẹn ứ trong cổ họng nhưng vẫn cố nói_ Bạn ấy nói không yêu con một đứa con gái như em, tránh xa bạn ấy ra, đừng bệnh hoạn như vậy... _rồi nó nhìn vào quyển sổ bị xé đi vỏ bọc giấy được gói kĩ càng. Một quyển sổ được trang trí đẹp mắt bằng với nhành hoa khô được ép trong từng trang.

Sài GònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ