Chương 36*. Nghiệp hỏa

379 66 14
                                    

(* Nghip ha: bi Pht giáo nói ác nghip hi thân như la; cũng là ch la đa ngc thiêu đt ti nhân)

__________

Tượng cây khổng lồ nhìn xuống làm Thời Kính Chi dấy lên một cảm tưởng quái dị về việc giờ phút này hắn rất giống với con dế trong chai, mặc cho người ta thỏa thuê quan sát.

May là cả hai bức tượng thần đều không có ý định nhúc nhích. Thế nên Thời Kính Chi cũng chỉ run tại chỗ chốc lát rồi thôi.

Đã làm thì làm đến cùng, hắn tiến lên mấy bước nắm tay Dẫn Đăng.

Cảnh tượng kinh hoàng đã làm cô bé sợ nhũn cả chân. Nay gặp được người sống, cô bé lập tức ôm chặt chân Thời Kính Chi mà khóc tức tưởi.

"Thần nữ nói dối." Dẫn Đăng khản giọng, "Chị ở đây, anh cũng ở đây. Họ không hề thành tiên."

Thời Kính Chi và Doãn Từ liếc mắt nhìn nhau.

Thời Kính Chi: "Đừng khóc... Dẫn Đăng, em nhớ em xuống đây thế nào không?"

"Em, em mơ thấy chị ngồi khóc, em muốn lại gần an ủi chị. Nhưng hình như chị không nhìn thấy em, nên  em đến gần hơn, gần hơn chút nữa."

Đoạn Dẫn Đăng lấy hết can đảm để ngẩng đầu, chỉ lên bệ đá gần tượng thần nhất.

"Lúc ngã xuống thì em tỉnh lại. Là anh đã cứu em, anh ở đó..."

Ban nãy bị tượng rễ cây thu hút toàn bộ sự chú ý nên đến giờ hai người mới tập trung nhìn bệ đá xung quanh.

Trên mỗi bệ đá nhỏ là một tượng thần thịt đứng thẳng.

Toàn bộ chúng đều hướng về phía tượng thần thịt chính giữa như bách điểu hướng phượng hoàng. So với pho tượng trung tâm thì chúng nhỏ hơn và độ tinh xảo cũng kém hơn kha khá. Tượng thần nhỏ cũng được dựng nên bởi khung xương người, tuy nhiên chúng sơ sài và bị sai lệch nhiều chi tiết, giống như thể...

"Bản thử nghiệm." Doãn Từ khẽ nói, "Là bản nháp của tượng thần."

Tình cảnh hiện giờ đã rõ ràng hơn - có kẻ xây tượng thần dưới cấm địa, hơn nữa còn xây một cách chăm chỉ lạ thường. Kẻ này lấy tượng thần rễ cây làm bản gốc và thử nghiệm rất nhiều bản nháp bằng thịt trong quá trình chế tạo, nhằm đảm bảo tạo ra một thành phẩm không tỳ vết.

Dưới chân số tượng thần thử nghiệm là những lớp vải trắng dày cùng vài sợi dây thừng. Chẳng trách Tô Tứ kể rằng quái vật áo trắng "lộ nội tạng ra", hiển nhiên, bởi chúng vốn dĩ được nặn nên từ thịt sống. Một bức tượng thịt biến dạng thì không tiện trưng ra ngoài, nên mới phải bọc bằng vải trắng và dùng dây thừng thắt chặt.

Trước khi hoàn thành thì có thể dùng luyện tay, sau khi hoàn thành có thể đem ra dùng như con rối, "thần tiên" nơi này nhìn xa trông rộng đáo để.

Xét thấy người dân thôn Nguyên Tiên không hề biết chuyện, như vậy người có thể làm ra việc này chỉ có một:

Thần nữ, không thể nghi ngờ ai hơn nữa.

[2][Đam] Tiễn ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ