Xin chào mọi người, sắp qua năm mới nên ngoi lên đây tặng cho quí vị một chiếc fic ra đời vì sự hỏny của chủ nó lúc 1h sáng, một năm qua nhờ có payback mà tui thấy dzui lắm luôn, để kỉ niệm một năm đu piadia vừa qua thì mọi người enjoy cái moment này với tui nhé. Văn phong lủng củng nên mong mọi người nhẹ nhàng góp ý ^^________________________
Lạch cạch
Tôi vặn tay nắm để mở cửa ra, cùng với tên điên đang đứng bên cạnh. Cơn mệt mỏi từ Alice bám theo tôi về đến tận nhà. Chỉ vừa mới nghĩ đến cái tinh lực dồi dào của hắn khiến chân tôi mún khẽ run rẩy đứng mức chao đảo một lúc. Thứ sức khoẻ gì vậy, tôi cảm thán trong lòng, nếu làm việc đó liền một mạch 2-3 lần thì hắn cũng phải mệt một lúc chứ, ít nhất là khi hắn đã không nghỉ ngơi suốt mấy ngày. Vì tôi không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt hắn nên đành phải gắng gượng che giấu sự mệt mỏi đó đi.
"Mệt à?"
Sao cơ? Tôi hỏi và quay ngắt qua tên điên đồng thời liếc một ánh nhìn đầy dữ tợn vào mắt hắn như muốn lao vào đánh nhau tại chỗ. Tại ai mà tôi trông thê thảm như thế này hả? Mặc dù tôi đã cố làm bản thân như đang bình thường, thế quái nào mà hắn có thể biết là tôi đang mệt tới độ muốn ngất xỉu đến nơi vậy. Không tính tới cảm giác rã rời hiện tại mà trên người tôi vẫn còn lưu lại rất nhiều vết tích của hắn trên cơ thể. Như vậy thì khi ra đường phải che chắn kĩ càng hơn, tôi không thể cứ dùng mãi lí do bị ong đốt hay vấp té khi bị Hansoo và quản lí tra hỏi, chỉ mới tưởng tượng cảnh hai con người ngốc nghếch ấy cười ha hả khi chê tôi vụng về đến mức không tự đi đứng đàng hoàng được khiến tôi bất giác cau mày. Tất cả chuyện này là lỗi của tên điên khi dày vò cơ thể tôi trở nên đáng thương như vậy.
"Không có"
Dẹp bỏ hết suy nghĩ về Hansoo và quản lí qua một bên. Tôi trả lời và đá nhẹ vào chân hắn như để nói rằng tôi vẫn còn sức để tấn công. Trong suốt khoảng thời gian tôi suy nghĩ miên man, tên điên vẫn chăm chú nhìn tôi và lại nở nụ cười như thường ngày. Quả thật lúc hắn cười với tôi hay người khác đều giống nhau, nhưng tôi lại cảm thấy hắn cười với tôi dịu dàng và tình cảm hơn, ít nhất là tôi không cảm thấy sát khí của hắn. Nó trông giống như một nụ cười vì hạnh phúc chứ không phải vì cợt nhả.
Uể oải đẩy cửa vào nhà, tôi chỉ muốn nằm xuống và bất tỉnh ngay trên giường nhưng tên điên bỗng nhiên khựng lại và hoàn toàn im lặng, mặc cho tôi đã đi trước hắn một đoạn.
"Sao không vào?"
Tôi quay lại khó hiểu nhìn vào mặt tên điên, nhưng hắn chỉ đứng ngay cửa mà không nhấc chân đi vào một bước nào và nói
"Tự nhiên tôi thấy chóng mặt"
Gì? Bỗng dưng lại chóng mặt là sao? Tôi mới là người mệt mỏi nhất trong chuyện này mà vẫn gồng mình lên để trốn tránh sự thật đó trong khi hắn lại giả vờ yếu đuối? Hay là làm việc quá sức rồi bây giờ mới chóng mặt, tôi có cả hàng vạn câu hỏi cắm vào đầu nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ, tôi vẫn hất cằm về phía phòng ngủ.
"Đi vào đó mà ngủ"
"Không thể"
"Vì sao?"