Ring~ring
Tôi nhíu mày hé mở mắt và thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, thậm chí tôi còn cảm thấy trống vắng, không có tiếng gõ phím lạch cạch hay tiếng gõ bàn của tên điên như thường lệ. Sau một lúc vươn tay quờ quạng khắp giường, tôi nhổm người dậy để kiểm tra khoảng trống bên cạnh, quả nhiên là tên điên đã ra ngoài. Uể oải vì thiếu sức khi cầm lấy điện thoại và kiểm tra tin nhắn của quản lí như mọi hôm, tầm mắt tôi khựng lại trên dòng thông báo, tên điên đã gửi một lời nhắn trước khi ra khỏi nhà.
[ Dậy rồi thì nghỉ ngơi thêm chút đi, hôm qua cậu có vẻ rất nhiệt tình nhỉ ]
[ Đi làm rồi à? ]
[ Ừ ]
[ Sao không gọi tôi dậy, quản lí chắc đang hỏi han tình hình của tôi ]
[ Tôi đã thông báo cho quản lí rồi, nên đừng lo lắng mà hãy nghỉ ngơi đi ]
Thảo nào sáng nay không thấy tin nhắn của quản lí như mọi ngày, ông ấy thường nhắn tin chào buổi sáng, nhắc nhở tôi ăn uống và lịch trịch ghi hình. Và mỗi khi thấy những dòng tin nhắn lặp đi lặp lại, tôi chỉ trả lời đại khái vâng dạ. Sau sự việc đột ngột hôn tôi giữa đám đông thì tin đồn đã lan rộng ra khắp công ti, thậm chí đến cả những công ti ngoài khác cũng biết. Nó đã trở thành chủ đề nóng và mất một khoảng thời gian các tin tức khác mới có thể dập tắt và giành lại sự chú ý của mọi người được. Nhưng lạ là tôi không bắt gặp một lời dị nghị hay ánh mắt khác thường nào đâm chọc trên người mình. Ngay cả khi có người mạnh dạn hỏi tôi về vấn đề đó thì luôn có những người còn lại chạy ngay đến để bịt miệng và xin lỗi tôi dù cho họ chẳng làm gì sai. Tôi ghét nhận được lời xin lỗi, nó làm tôi khó chịu vì dễ mủi lòng với người khác hoặc cảm giác tội lỗi rằng bản thân không xứng đáng lại dâng lên trong lòng tôi. Thế nên quản lí dạo gần đây luôn miệng bảo tôi phải che chắn kín kẽ, tránh để người khác chụp lén, chung qui là vì tên điên đã căn dặn riêng ông ấy không được để bọn săn ảnh thấy mặt tôi.
[ Tại ai hả, không cho sáp lại gần tôi nữa ]
Tôi cọc cằn gõ phím khi nhớ lại cái tên điên động dục hôm qua đã hành tôi đến mức kiệt quệ và buộc tôi phải cầu xin hắn rút ra.
[ ㅋㅋㅋ không thích đấy ]
[ Không thích cũng không cho làm đấy ]
[ Tại sao? Em đã là của tôi thì tất nhiên tôi được toàn quyền sử dụng chứ ]
[ Ai hả, ai là của anh, tôi là của tôi chứ ]
[ Lật mặt nhanh nhỉ, thế ai là người cho tôi tấm thân mình để đổi lấy việc gián tiếp gặp giám đốc Yoon? ]
Đm. Tên điên có trí nhớ tốt hơn tôi nghĩ, chuyện đã qua hơn cả năm mà vẫn nhớ như in là thế quái nào. Vì hắn là tên điên nên tôi phải đành giả điên cùng hắn thôi.
[ Ai thế, chắc là 200won ]
[ À ]
[ Đi làm việc đi, nhàn rỗi lắm hay sao mà nhắn tin cho tôi thế hả giám đốc Yoon ]
Tôi tận hưởng niềm vui ít ỏi vì có thể đáp lại lời mà hắn đã nói hôm trước với tôi.
[ Với em thì bận đến đâu cũng phải dành thời gian chứ ]