Chương 2

880 66 4
                                    

Ninh Thanh hơi nhíu mài, muốn tiến lên. 

Nhưng lúc này người phụ nữ và bọn trẻ lúc nãy cũng đang đi đến, chỉ trong giây lát bà ta đã đến trước mặt đứa trẻ.

Bà ta mở miệng nói: "Con bé kia, mấy đứa nhỏ nhà ta vừa khóc vừa chạy về nhà, nói là bị quái vật đánh mặc dù không có làm gì ngươi hết, ta cấm ngươi không được lại gần tụi nhỏ nữa!".

Nghe người phụ nữ nói, bọn trẻ cũng lè lưỡi ra, chọc quê, hưởng ứng bà ta.

Nhưng đứa trẻ kia lại đột nhiên quay mặt qua nhìn về Ninh Thanh, trong mắt toát ra nghi hoặc như là nghĩ tại sao ở đây lại xuất hiện một đứa trẻ có khuôn mặt lạ.

Lúc này bà ta tiếp tục nói: "Người lớn nói mà không biết trả lời hả? đúng là đồ quái vật mà, còn nhỏ mà đã ghê gớm như vậy rồi!".

Nhìn khuôn mặt ủy khuất nhưng ánh mắt tràn đầy kiên cường của đứa trẻ, Ninh Thanh bước lên, "a di, ta ở đây từ lúc bắt đầu, ta thấy rõ ràng là bọn họ bắt nạt cậu ấy, ngươi không được nói như thế nữa!".

Tất cả ánh mắt dồn về phía nàng, Ninh Thanh rõ ràng thấy được sự kinh ngạc trong mắt đứa trẻ, nàng không phòng ngừa mà cảm thấy có chút đau lòng, đồng thời cũng không khỏi nghĩ đến chính mình khi nhỏ có phải hay không cũng giống như thế.

"Ngươi là ai? ta ở trên đảo như thế nào chưa bao giờ thấy ngươi, chuyện của người lớn con nít đừng có xen vào, không thấy ta đang dạy dỗ nó sao!", người phụ nữ ban đầu hơi kinh ngạc, nhưng ngay khi bà ta thấy Ninh Thanh chỉ là một đứa trẻ liền không quan tâm mà nói.

"Nhưng ta thấy người sai rõ ràng không phải là cậu ấy?" trên mặt mang theo nghi hoặc, "bọn họ là người làm sai sao ngươi không dạy lại bọn họ, cậu ấy không sai thì dạy làm gì?" tựa như đứa trẻ chỉ đang tò mò một vấn đề nào đó.

Khuôn mặt bà ta đỏ lên, quát: "Quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, 2 đứa bây đều hỗn như nhau".

"Ta sẽ nói chuyện này với dì của ngươi, hừ!" bỏ lại lời hù dọa, bà ta liền dẫn theo bọn nhỏ hướng về phía thị trấn đi.

Trong lúc nhất thời xung quanh im lặng lại, tiếng gió thổi làm bầu không khí có chút xấu hổ, Ninh Thanh có chút không thói quen, nàng rất ít có cơ hội tiếp xúc với trẻ con, nên không biết nói gì để an ủi đứa nhỏ này.

"Cảm ơn" một âm thanh nhỏ bé vang lên, nếu không phải Ninh Thanh có thính giác vượt hơn người thường đúng là không nghe được. 

"Không có gì!" nhìn khuôn mặt nhỏ đây nghiêm túc này, Ninh Thanh cảm thấy có chút đáng yêu.

"Ta là Nico Robin" âm thanh có vẻ như là không để ý lắm, nhưng đôi mắt xanh nhỏ dán đầy khẩn trương, có chút tự ti sợ Ninh Thanh chán ghét chính mình "Ngươi không sợ ta sao?"

"Sợ? Ngươi là quái vật sao" ánh mắt mang theo tìm tòi nguyên cứu. Nghe vậy Robin gấp gáp nói "Đương... đương nhiên là không phải, đó là năng lực của ta." nàng giải thích: "đó là năng lực ta nhận đươc từ trái ác quỷ, ta không phải quái vật!".

"Trái ác quỷ?" Ninh Thanh thập phần tò mò, một loại trái cây có thể đạt được năng lực, đây là một phần sức mạnh của thế giới này sao, có lẽ đây không phải là một thế giới hiện đại bình thường.

[BHTT] One Piece - Nữ Hải QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ