one and only

463 61 11
                                    

✨warning: oneshot, và nó dài gần 12k words đấy, nên cân nhắc nhé mọi người ^^ nếu đã chắc chắn thì hãy bật nhạc và đọc nhé.
___

tôi đã gặp em, từ lúc còn bé tí mới lọt lòng.

theo nghĩa đen đấy, tôi đã gặp em từ lúc bản thân còn là một đứa trẻ sơ sinh nhỏ xíu.

em có một đôi mắt xanh lơ màu trời, một mái tóc bạc xơ xác một cách lạ lùng. gương mặt em thật kì cục, nó khiến tôi tò mò rốt cuộc em đã sống bao lâu. khi với chừng ấy nếp nhăn xấu xí xếp chồng lên nhau, sự già nua héo úa phủ lấy từng đường nét trên khuôn mặt, em vẫn thật là trẻ trung.

đặc biệt, em có cách nói chuyện rất đỗi trẻ con, quá mức trẻ con để tôi có thể nhìn em thôi và phán đoán rằng em già quá đi mất.

em thường nhảy múa, hát ca líu lo với chất giọng ồm ồm khản đặc. với cơ thể gầy ốm yếu lớn tuổi đấy, em vẫn có thể tưng tửng nhảy lung tung quanh chiếc nôi tôi nằm với những biểu cảm buồn cười trên mặt. mọi người xung quanh thường bảo rằng chúng tôi trông như hai đứa trẻ đùa giỡn với nhau vậy. nhưng thật quái, em rõ ràng là một lão già đang cười nhe ra một hàm răng đen sì sâu mất vài chiếc với tôi, chứ vốn chẳng phải đứa trẻ nào cả.

thời điểm đó tôi vẫn luôn thắc mắc, vì sao luôn có một người đàn ông lớn tuổi lọm khọm luôn cười đùa với mình như thế. mặc dù hành động đó khiến tôi cảm thấy khá vui khi sự thật là bố mẹ tôi bận bịu suốt, và em là người duy nhất trong căn nhà này chịu chơi đùa với một đứa trẻ còn chưa đến ba tuổi hay quấy khóc vì những điều chả đáng nói. vậy nên có lẽ so với mẹ tôi, người đáng lẽ sẽ là người thân thuộc với tôi nhất, người phụ nữ sẽ khiến tôi ấm áp an toàn, thì em nhỉnh hơn một chút.

tôi đã biết, và nhớ được tên em. năm lên một, tôi bắt đầu bập bẹ được từng tiếng, và rồi chữ đầu tiên phát ra từ mồm tôi là tên em chứ chẳng phải một món đồ chơi, một con vật, hay quen thuộc hơn, chữ 'mẹ' hoặc chữ 'bố'.

'han jisung', đó là tên em, tên của một ông già nhăn nheo nhưng luôn phơi phới như một đứa trẻ, một cách lạ lùng chẳng ai hiểu.

jisung học cách bế bồng tôi từ sớm, nhưng vẫn rất vụng về. năm tôi lên bốn tuổi, em mới có thể hoàn toàn ẵm tôi lên khỏi mặt đất. mọi người luôn bảo rằng năm đó em cũng vừa tròn bốn năm tuổi, đủ sức để bồng tôi lên rồi, thật là đáng mừng. tôi đã từng không tin rằng em chỉ vừa mới lên bốn thời điểm đó. tôi đủ ý thức để biết đâu là một người già và một đứa nhóc.

thiệt tình sai trái khi nói một người có mái tóc bạc trắng, một hàm răng sún lẫn vàng, cùng một làn da nhăn nheo như em là một đứa trẻ.

sau này, khi tôi lớn hơn một chút, đủ tuổi để vẽ em trên một tờ giấy trắng. khi đó, tôi mới biết rằng, hóa ra em thực sự còn trẻ. còn nhỏ, nếu tôi nói đúng. mẹ tôi đã ngồi bên thềm cửa khu nhà, vuốt tóc tôi đầy trìu mến và kể với tôi rằng em - người nay nô đùa cùng tôi từ nhỏ đấy, thật ra cũng chỉ bằng tuổi tôi mà thôi.

bà không nói rõ vì sao em lại trông già nua như thế, nhưng bà đã kể rằng từ lúc tìm thấy em trong một chiếc hộp giấy cùng tiếng khóc khó nghe, trông em đã chẳng giống một đứa bé rồi.

a kind of weird case of han jisungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ