【Kakuchou】 ?

1.1K 131 8
                                    

Dấu chấm hỏi thể hiện rất nhiều thứ, nó dùng để đặt câu hỏi hoặc một bộc lộ sự tức giận, một câu khẳng định cũng có thể. Thế gã có bao giờ nghe có người dùng dấu chấm hỏi để thể hiện nỗi buồn và tình thương chưa.

Có lẽ gã chưa nghe vì trong cuộc đời gã chỉ có cay nghiệt và mệt mỏi thì làm sao mà biết lấy được, hoặc đơn giản gã không muốn tìm hiểu vì nó quá phiền phức.

Nhưng gã này, hãy để em kể cho gã nghe nhé? Vì sao dấu chấm hỏi được dùng để thể hiện nỗi buồn và tình thương.
Bây giờ hãy lắng nghe câu chuyện trong cuốn sách này với em nhé gã?

Hoa cúc trắng

Vui đùa trong cảnh xuân sắc nở rộ, ôi chao sao mà thơ ngây  thế nhỉ, liệu những bông hoa này có làm phai mờ vết ố dơ trên bộ đồ gã không, em biết là không thể khi tay gã đã nhuộm đỏ một mùi tanh tưởi. Gã đừng lo em không ghét gã, em yêu gã 4 mùa liên tục thì lấy cớ nào mà ghét gã chứ.

Xuân về em đã cố tình sắm một chiếc váy hoa trắng, nó là loại váy hai dây và ở eo em sẽ được thắt lại bởi một sợi dây trắng, chiếc váy sẽ chỉ có thế cho tới khi em gài một bông hoa cúc trắng ngay sợi dây ấy, một chiếc váy đơn giản được em gài một bông hoa đơn điệu nốt.
Nhưng gã biết không, em đã cười rất nhiều khi thấy bông hoa này hợp với chiếc váy trắng, em nghĩ gã sẽ rất bất ngờ và vui mừng khi thấy em có một chiếc váy xinh, gã sẽ khen chiếc váy này đẹp và hợp với em cỡ nào khi em gài chiếc hoa xinh xắn ngay eo mình.

Và gã đã khen đúng như những gì em nghĩ khi em khoe chiếc váy trước mặt gã.

- Anh, đẹp không.
- Ừ
- Anh thấy em xinh không?
- Ờ

Tay gã vẫn gõ nhanh những nút trên bàn phím, tiếng lạch cạch lạch cạch cứ phát ra mãi, nó cứ hòa vào khoảng hư không mà em và gã đang cùng hít chung, nhưng tại sao khoản không rộng đến thế này mà em lại ngạt thở, có lẽ những tiếng lạch cạch ấy đã ranh ma chạy vào phổi em khiến em khó thở và mặt em hơi buồn tủi.

Em rời khỏi phòng gã và trở về chiếc sofa ngoài phòng khách, nơi đây có thể nhìn mọi thứ qua khung kính lớn, cảnh phố đèn nhấp nháy, những tòa tháp cao và những chiếc xe chạy qua chạy lại. Em thu mình lại tựa đầu vào đầu gối và quay sang nhìn cảnh phố phường hoa lệ.

Gã quên rồi, quên mất chiếc váy đầu tiên mà gã mua tặng em, quên mất cái hoa cúc trắng mà gã đã cố tình mua và gắn nó vào eo em.

- ''Như vậy thì đẹp hơn nè, em thấy sao? Xinh mà đúng không!!''

Ký ức ùa về khiến mắt em cay cay, dụi bờ mi mình cả chục lần nhưng tiếc rằng tuyến lệ của em chạy theo trái tim, chứ nó không chạy theo bộ não.
Có lẽ đó là lý do tại sao não em bảo ngừng lại nhưng lệ cứ rơi, vì có lẽ tim em đang rất đau...

Nhưng không sao, bông hoa này không thể nói lên tình cảm của anh được.
Gã chắc vẫn yêu em mà nhỉ?
Em vẫn yêu gã mà?

Sẹo xinh và mắt đẹp

Cái thuở hai đứa vừa quen nhau gã ngại lắm, lần nào đi chơi với em thì toàn tối và lúc nào cũng đội nón trong như mày thằng ăn trộm ấy.
Nhưng em biết sao mà gã lúc nào cũng giấu mình như thế.

【𝑡𝑜𝑘𝑦𝑜 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑒𝑟𝑠】𝚗𝚘𝚜𝚝𝚊𝚕𝚐𝚒𝚌!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ