Daylight

1.3K 87 1
                                    

Dokyeom cảm nhận được, mũi của Joshua đang chạy dọc từ bả vai lên cổ mình. Cậu cảm nhận được anh ngừng lại đôi chút trên cổ mình, và rồi nhẹ nhàng thổi lên. Anh lặp lại nó, rướn lên tai cậu và thổi một lần nữa.

"Anh biết em đã dậy rồi, bé yêu à" anh thì thầm bên tai cậu.

Không thể kiềm chế được, Dokyeom nằm trên giường, bị nhột bởi hơi thở được phà ra từ miệng chồng mình. Nhưng cậu vẫn nhắm chặt mắt, dù điều đó rõ ràng chứng minh rằng cậu chỉ đang giả vờ ngủ mà thôi.

Cậu nghe thấy anh khẽ cười, và Dokyeom không thể ngăn việc mỉm cười lại khi tưởng tượng ra nụ cười của Joshua như thế nào: tít cả mắt lại cùng với nét ngây ngô trên môi. Hoàn toàn bất ngờ, cậu cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang chu du trên lưng mình, một lần nữa gợi lại những chuyện của đêm qua.

Màu đỏ lan đều trên má, và lần này cậu thầm chửi với trời rằng vì sao người lại không cho phép con người điều khiển tần suất và mức độ đỏ mặt của họ. Khi có chuyện gì xảy ra, Joshua và cả nhóm đều biết Dokyeom có thể đỏ mặt cỡ nào khi biết những chuyện ngọt ngào và lãng mạn mà người lớn hơn đã làm.

"Em vẫn còn đau sao, Seokmin của anh?" Joshua hỏi, tay vuốt lên xuống lưng cậu. "Anh xin lỗi, ta hãy cùng đi tắm, nhé? Mở mắt ra và nhìn anh đi nào, làm ơn? Em vẫn còn muốn giả vờ ngủ sao, huh? Được thôi vậy, anh sẽ đi ra và đến với em sau khi tắm xong. Lưng em hẳn vẫn còn nhức lắm."

Khi Dokyeom cảm nhận được mất mát qua những cái đụng chạm trên lưng và sự ấm áp của cơ thể ngay đằng sau, cậu quàng tay qua bụng Joshua. Màu đỏ trên má ngày càng lan rộng, lan ra cả tai và cổ như độ ấm tỏa ra từ cơ thể chồng mình vậy. Không thể không kể đến những múi cơ bụng đẹp đẽ như tượng tạc của anh được. Nhiều như việc chồng cậu yêu việc luyện tập cho cánh tay, anh từng nói anh không cố luyện thành những múi cơ như bàn giặt giống như của Mingyu, Wonwoo, Seungcheol, Jihoon hay Soonyoung. Anh luyện để có những múi cơ vững chãi, không phải loại tượng trưng như những thành viên khác.

Với Dokyeom, không cần biết là loại nào, thừa thiếu sao cũng được, miễn là của Joshua. Điều đó không quan trọng lắm với Dokyeom, miễn là người lớn hơn tiếp tục tập luyện vì một cơ thể khỏe mạnh, là cậu đã hạnh phúc rồi. Nhưng tất nhiên là, việc cảm nhận thành quả của những lần tập luyện vất vả của chồng mình ở phòng gym không hề thất bại trong việc thu hút cậu đến với anh.

"Đừng đi", Dokyeom lầm bầm, mắt vẫn nhắm chặt

Cậu nghe thấy tiếng khúc khích từ người lớn hơn, nằm xuống bên cạnh một lần nữa và ôm lấy một bên mặt cậu. 'Vậy thì, hãy để anh nhìn thấy đôi mắt ấy đi nào".

Cậu thở dài, hơi thở của sự chịu thua, và chầm chậm mở mắt ra. Khi ngẩng đầu lên, cậu thấy Joshua cười rạng rỡ bên cạnh mình. Anh trông như một món quà mà thượng đế gửi xuống vậy, hoàn toàn không mặc gì ở phía dưới tấm chăn màu trắng cùng với mái tóc chưa được chải và rối tinh rối mù. Nếu đây là thứ mà Jeonghan định nghĩa là mái tóc gợi dục mà anh nói đến mỗi lần nhắc đến Seungcheol nhìn tội lỗi ra sao vào buổi sáng, thì giờ Dokyeom từ chối việc thức dậy mỗi sáng mà không có Joshua nằm bên cạnh mình trên giường.

[SooSeok] DaylightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ