Chap 19

742 102 46
                                    

Sáng sớm chủ nhật, cậu chỉ muốn ngủ đến trưa. Nhưng một cuộc điện thoại đã phá hỏng suy nghĩ đó.

- Alo! Takemitchy đúng không?_một tông giọng trầm ấm vang lên.

"Tao đây, sao mày biết được số điện thoại của tao Draken? "_cậu nhướng mày hỏi hắn, dù biết là hắn đã tra hỏi bạn cùng lớp của cậu.

-…...

"Đáng ghét, ngày nghỉ quý giá của tao. Có gì thì nói lẹ. "_ cậu quạo rồi nha, hỏi thì éo trả lời.

- Mày đến khu xưởng bỏ hoang gần đây đi, tao với Mikey có việc nhờ. _ Draken bỏ lời nói của cậu mà ra lệnh.

Nói xong hắn liền cúp máy, để cậu tức giận chửi rủa hắn. Mà hôm nay là ngày Pa vào tù, cậu phải cứu cậu ta mới được. Thay đồ rồi chuẩn bị phóng moto đi.

[ Nhiệm vụ : cứu Hayashida Haruki
   Thưởng : nâng cấp phản xạ
   Phạt : giật điện 15s ]

"Duma, làm nhiệm vụ vất vả nó lại  cho một cái phần thưởng vô dụng. "_ cậu quạo rồi nha, cái hệ thống đáng chết này.
____________________

"Oi Takemitchy, ở đây này"_Mikey

"Hở, sao thằng ôn con này lại ở đây? "_Pachin nghe tiếng Mikey gọi mà quay ra.

"Biến đi"_ Pe à, anh muốn chết hả :))

" Tao gọi nó tới ấy."_ Draken bây giờ mới lên tiếng.

"Oi oi oi, lũ nhóc chúng mày đừng có mở mồm ra là Moebius này Moebius nọ nữa."_ một gã cao to bước vào, miếng phì phèo điếu thuốc, tay thì cầm lược chải chuốt tóc của mình. Còn có cả mấy chục người đi vào.

"Còn hôi miệng sữa mà bày đặt làm bất lương. "_ một tên trong số đó lên tiếng trêu đùa.

"Hahaha, mới dọa vài câu đã sợ. Són ra quần rồi chứ gì? Hahaha "_ hùa nữa á :)))

"Vậy chúng mày tập kích một lũ nhóc, thì là rác rưởi Osanai. "_ Mikey không cảm xúc nói.

"Haha, đây là chiến tranh Mikey-chan ."_ Osanai khinh bỉ nhìn Mikey.

"Mày là Osanai? "_ Pachin hỏi thì thấy Osanai gật đầu khinh thường.

"Aaaaaaaaaa, mày đi chết đi "_ Pachin điên cuồng lao về phía Osanai.

Anh đấm hắn nhưng không trúng được cái nào, làm anh càng điên thêm. Osanai vào tư thế, tranh thủ lúc Pa không để ý nhắm thẳng vào mũi anh mà đấm. Mỗi đòn đánh của Osanai đều nhanh, mạnh và trúng đích.

'Boxing, hắn cũng được đó'_ cậu nhếch mép nhìn Osanai đánh Pa tơi tả.

"Yên tâm đi, Pa là người học võ đạo nên không thua được đâu"_ Pe lên tiếng trấn an cậu vì tưởng cậu lo cho Pa.

(Rose : ôi anh ơi, anh lo thừa gòi)

Sau vài phút đấm qua đấm lại, Pa dường như đã mất ý thức, mắt thì trợn lên trắng dã. Mũi thì bị gãy, mặt be bét máu.

"Tên khốn!!"_Pe như không chịu được tức giận tiến lại gần.

"Dừng lại Pe, đây là trận chiến của Pa"_ Mikey lên tiếng, anh chỉ đành ngậm ngùi quay về chỗ đứng.

Pa như đã bất tỉnh nhưng mà vẫn cố đấm Osanai cho bằng được, anh không đánh được mà ngược lại. Loạng choạng ngã xuống vai Mikey.

"Tao thua rồi"_ Pa như bất lực trước sức mạnh của đối thủ.

"Không, mày không thua. Có tao và Touman đằng sau thì sẽ không bao giờ thua"_ Mikey

"Haha, cái gì mà không thua chứ? "

"Hay là sợ rồi, haha "

"Nếu sợ thì quỳ xuống xin lỗi đi"

Mikey đi tới gần Osanai, mặt hằn học như giết người. Osanai thấy thế liền khinh bỉ.

"Tao sẽ hạ mày trong 10 gi-"_ chưa kịp nói hết, hắn đã bị Mikey cho một cú đá ngay thái dương. Máu vì chịu lực mạnh quá mà trào ra, hắn ngất rồi.

"Hì hì Ken - chin, tao lỡ hạ hắn rồi"_anh cười xuề xòa gãi gãi đầu thể hiện sự bối rối.

"Aaaaaaa"_Osanai lấy được một chai thủy tinh gần đó lao lại tính đâm Draken nhưng bị anh thúc 1 cú vào bụng. 

"Haiz~ Được rồi, bây giờ Osanai đã thua nên Mobius sẽ dưới trướng của Touman. Giờ giải tán đi"_hình như anh rồng đã não nề với tổng trưởng của mình rồi.

Dứt lời, cảnh sát cũng vừa đến. Mọi người ồ ạt chạy ra, trốn chạy mọi hình thức để không bị bắt. Draken cũng kêu mọi người chạy.

"Mày đi chết đi"_ Pa rút một con dao gấp ra chạy lại định đâm Osanai.

"Keenggg!!!"

Con dao gấp rơi xuống đất, mọi người như bất động một lúc. Takemichi là người phản xạ được, lượm một cục đá gần đấy dồn hết lực, ném thẳng vào tay Pa. Chịu đau thì Pa thả con dao xuống, lúc này cậu nắm áo Pa lôi đi, mọi người hoàn hồn thì cũng chạy theo. Đi đến nơi an toàn thì bọn họ thở không ra hơi.

"Mày làm cái gì vậy Pa? "_ Draken túm cổ áo Pa mà hét lên.

"Tao chỉ muốn trả thù "_ Pa

"Mày muốn trả thù thì dùng cách khác chứ, không phải dùng cách này. "_Pe nắm vai Pa mà nói.

"Nếu không có Takemitchy cản lại thì mày đã vào tù rồi. Đúng ko Takemitchy … "_ Mikey lên tiếng, quay qua Take nhưng không thấy cậu đâu.

Lúc đi giữa đường cậu đang chạy lại bị thứ gì đó trong hẻm thu hút. Vào thấy một tên tóc vàng hất sang một bên, nửa còn lại thì bao phủ một hình xăm. Dưới miệng có vết sẹo, hình như anh ta bị thương. Một mảng máu tràn lan trên chiếc áo anh ta mặc. Lấy ngón tay chọt chọt vào má anh ta, không thấy động đậy. Ngất rồi á. Tính anh hùng lâu năm đéo bỏ, cậu mang anh ta về luôn.
__________________

"Này, mày mang ai về đấy? "_Eru đang ăn snacks xem ti vi thấy cậu về, tính nhào lại ôm nhưng nhìn cậu đang cõng ai đó.

"Tao thấy anh ta bị thương nên mang về"_ cậu trả lời nhưng chỉ để mắt đến người kia thôi.

"Tsk, mà anh ta là Shion, một nhân vật phụ trong đây"_ bỏ qua cơn ghen trẻ con này, anh đi tới xem mặt hắn ta.

"Oh, mà kệ. Tao mang cậu ta về thì là của tao"_ dõng dạc tuyên bố hắn là của cậu.

"Ừ, băng bó cho cậu ta đi"_ Eru mệt mỏi quá.

Băng bó xong cậu mang Shion lên phòng ngủ của mình, đặt anh ta xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi nhào lên ôm anh ngủ. Tránh chỗ bị thương, xem xét lại có việc gì nữa không cậu mới dám đi ngủ.

Ngủ dậy cũng đã 5h chiều rồi, mơ mơ màng màng mở mắt. Cậu xém bị bệnh tim bởi khuôn mặt phóng đại của Shion.

"Này thằng kia, tại sao cứu tao hả? "_Shion đè cậu xuống hỏi.
_________________

Hai tiết sinh của tôi đó, mà tiếng cột sống của tôi kêu to quá. Bệnh lười cũng đang xâm chiếm tôi nữa, cứu tôi đi các cô. Cmt ik :3

[Alltake] Tôi Là Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ