Chap 34

407 41 25
                                    

"Baji là bạn thuở nhỏ của tao, nó ở gần nhà tao. Không thân thiết gì mấy, toàn đánh nhau ấy mà nhưng lại làm hòa ngay "_ vẫn nhìn lên phía mặt trăng đang phát ra ánh sáng xanh huyền ảo kia.

"Tao chả hiểu nó nghĩ cái gì nữa, chắc mày cũng không hiểu tại sao mình xém bị đấm đúng không? "_ người bạn kì quặc.

"Đúng, tao đang còn tức đấy nhé"

"Từ xưa nó đã như vậy rồi. Lúc buồn ngủ thì sẽ xông ra đấm người qua đường. Đói thì rút xăng đốt xe người khác "_ nói đến đây hắn lại phì cười vì người bạn thân kì lạ của hắn.

"Nhưng dù gì thì nó vẫn là thành viên thành lập Touman "_ đột nhiên họng hắn bị ứ nghẹn lại, không thể nói tiếp.

"Được rồi, tao biết mày đang bị làm sao. Nên không cần lo lắng, tao sẽ mang Baji về cho mày "_ cậu không rãnh ngồi đây tám nhảm với hắn nên diễn một chút.

"Cảm ơn mày Takemitchy, mày thật giống anh tao. Dù mày giỏi võ hơn anh ấy"_ hắn thấy cậu thật tốt bụng, hiểu được hắn và hắn muốn cậu.

_____ _______ ________

Lúc về cậu lại nghé vào công viên ngồi một tý. Oh, cậu gặp lại nhóc Naoto này.

"Xin chào, gặp lại nhóc rồi nhỉ? Nhóc Naoto "_ cậu cười gian tà nhìn nhóc đang mặt phụng mày phịu khó chịu đi lại đây.

"Tôi cũng không ngờ lại gặp anh đấy, đồ phiền phức "_ anh đang tức giận mà còn gặp cậu đang tính trêu anh, tức vl.

"Nhóc sao vậy? "

"Tôi làm sao thì kệ tôi"

"Mở lòng chút cho anh mày xem nào, nói nghe coi. Nhìn mặt em chắc là gây chuyện với Hinata à "_ cậu nói với giọng chế giễu, còn lấy tay che miệng nữa trông đáng ghét thật.

"Cái gì, tôi gây sự với chị ta á? Không đời nào. Chị ta nói tôi đánh nhau, trong khi tôi bị người ta đánh nên mới đánh lại. Chị ta không tin nên tôi mới tức giận bỏ đi "_ anh nói đến đây càng kích động.

"Làm trẻ con cũng thật khó nhỉ? Nhiều lúc chịu oan ức, chắc nhóc mệt nhỉ? Đúng là chị nhóc không hiểu cho nhóc thật, Hina chỉ là lo lắng cho nhóc thôi. Chứ thật ra chị ấy cũng mệt lắm đấy "_ cậu nhẹ nhàng nói, ánh trăng hắt lên khuôn mặt cậu, trông thật xinh đẹp.

Tại sao cậu lại hiểu được anh nhỉ? Trước đây có ai hiểu cho anh đâu? Nghe cậu nói thế, anh rơm rớm nước mắt muốn khóc. Thấy vậy, cậu từ từ ôm anh vào vòng ngực của mình, được vài phút cậu lại buông ra.
Naoto nhìn cậu mà ngẩn ngơ một lúc rồi bừng tỉnh quay mặt sang chỗ khác che đậy gương mặt đo đỏ của mình. Cậu khó hiểu nhìn nhóc ấy, nó có nghe mình nói gì không nhỉ?

"Này, em nghe anh nói gì không đấy? "_ cậu vỗ vai Naoto khiến anh giật mình quay sang.

"À, dạ? "

"Anh nói nhóc về đi, chắc chị nhóc cũng đang lo lắng đấy. Hay anh về cùng nhóc? "

Không cần Naoto trả lời, cậu liền kéo tay nhóc đi về. Về đến nhà là cậu gặp ngay gương mặt lo lắng của Hina.

"A, em về rồi "_ thấy đứa em thân thương của mình cuối cùng cũng chịu về, cô hoảng hốt ôm anh.

"Thấy chưa? Chị nhóc lo cho nhóc mà "_ cậu vờ quở giọng trách mình anh.

"Chị xin lỗi Naoto, đừng giận chị nữa nhé? "

"Em không giận chị nữa, em xin lỗi "

"Được rồi, nhóc vào nhà đi. Anh có chuyện muốn nói với chị của nhóc "_ sau màn cảm động vừa rồi, cậu lại đuổi anh đi để có không gian riêng tư với người yêu mình.

"Takemichi - kun, cậu có chuyện gì nói với tớ? "_ ehh, cô thắc mắc là mình có làm gì không nhể?

"Tặng cậu "_ nói xong, cậu liền đưa cho cô sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá, làm từ vàng trắng đính vài viên thủy tinh trông rất lấp lánh.

"Ể? "_ sao lại tự nhiên tặng quà?

"Quà đền bù cho hôm lễ hội. Tớ đặt từ hôm trước, nay mới giao nên có hơi chậm trễ "_ cậu đưa tay gãi gãi đầu, mặt thì có chút đỏ.

"Cảm ơn cậu, Takemichi - kun "_ được làm người yêu cậu là hạnh phúc nhất.

______________ ________

Con sâu lười, tính ra chap vào 2 hôm trước cơ, mà lười :v
Tôi đang còn 3 bộ truyện sắp ra mắt đấy. Nên bận gòi. Đọc vui vẻ, yêu ❤

[Alltake] Tôi Là Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ