Chương 3

402 41 6
                                    

Xung quanh em là cánh hoa trải đầy, hôm nay, những vệt chu sa lại rực rỡ hơn một chút.

Em nhanh chóng quay lại nhìn, may mắn. Những bức tranh không hề bị em làm bẩn.

Akaashi không quan tâm lắm vệt máu trên khóe môi mình, chỉ cố gắng lau sạch tay, sau đó tiếp tục cầm cọ, vẽ tiếp nụ cười anh.

Trên những bức tranh, hóa ra đều vẽ một người

Một người con trai với mái tóc trắng xen đen

Một người con trai với đôi mắt hổ phách

Người con trai ân cần nở nụ cười

Người con trai thuở thiếu thời em đem lòng thương mến.

Akaashi đặt cọ xuống, có vẻ không vừa ý nhìn bức tranh. Nhưng em không hề xé đi hay vứt bỏ, chỉ gọn gàng lấy khăn che lại, sau đó rời khỏi phòng.

Để lại những cánh hoa xác xơ nằm cạnh ngổn ngang tranh vẽ. Vẽ hình hài em tương tư.

Hôm nay, mười lăm giờ chín phút
Em lại nhớ về anh, một chút.

Em đi xuống phòng thay đồ, tự chọn cho mình chiếc áo khoác rộng, tuy trời không lạnh lắm, nhưng em chẳng muốn để người khác thấy dáng vẻ gầy gò của em.

Em rửa mặt bằng nước ấm, cho khuôn mặt hồng hào hơn một chút, sau đó em vẫn chần chờ, lấy khẩu trang đeo lên rồi mới ra ngoài.

Thật may, ngoài trời cũng đã có vài bông tuyết rơi, nên chẳng có ai nghĩ việc em mặc chiếc áo dày như vậy là có vấn đề.

Akaashi rảo bước, nhanh chóng đi tới quán quen.

Ngồi trong góc nhỏ cạnh của sổ, em nhâm nhi ly cà phê vừa được đưa đến.

Tiếng nói quen thuộc vang lên bên cạnh em
Vẫn câu nói cũ, vẫn người cũ, quán cũ

" Oya? Akaashi? Lâu lắm rồi mới gặp em." Bokuto ngạc nhiên nhìn em, sau đó mỉm cười toe toét.

Qua lớp kính của cửa hàng, em thấy anh đang đi dạo cùng những người bạn.

Lễ phép gật đầu, em đáp
" Lâu rồi không gặp, Bokuto san" 
Bokuto nói gì đấy với những người khác, sau đó họ rời đi, còn anh thì vui vẻ chạy vào cửa hàng.

Bokuto thoải mái ngồi đối diện em, sau đó tự nhiên gọi món.
Anh hỏi, sau khi đã gọi đồ uống xong xuôi
" hôm nay em có hứng ra ngoài sao? Bữa giờ anh chưa hề gặp em"

" vâng.. "
Em có thể nghe tiếng mình nói, thật nhẹ nhàng và đơn giản. Em còn không biết bản thân có tài diễn xuất tới thế.

Rõ ràng trái tim em đang run lên từng hồi, trong lòng em đã nhũn ra như mật, vậy mà em vẫn có thể trả lời anh, một cách dễ dàng, thờ ơ như thế.

Akaashi Keiji.. Thật không ngờ đấy.
Em cười nhẹ, lơ đi xúc cảm trong tim, hỏi lại anh một cách bình thường nhất
" Bokuto san tại sao lại ở đây? "
" À, anh và mấy người cùng đội đi dạo phố, nghe ở đây có rạp chiếu phim mới mở, tính ghé qua thử thì gặp em"

Em và anh cùng nói vài ba câu hỏi thăm thông thường, uống vài ngụm đồ uống. Đáng lẽ ra mọi thứ cứ nên tiếp tục như thế cho tới khi ta tạm biệt nhau rồi rời đi.
Nhưng không. Nó đến rồi

Cơn đau dai dẳng ập lên cổ họng, có vẻ em lại sắp phải nôn.

BokuAkaa - Sơn Trà TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ