Chương 7

335 35 2
                                    

Năm giờ sáng

Con số quen thuộc.

Em duỗi mình trên chiếc giường quen thuộc, sau đó ngồi dậy, như biết trước mà chờ cơn ho ập tới.

Cổ họng như có lông vũ gảy nhẹ, khiến cho nó ngứa lên, và hàm răng em ê ẩm. Tiếp sau đó chính là cảm giác trướng sưng bài xích ở lồng ngực. Hoa lại chực trào ra.

Hoa lả tả rơi từ khuôn miệng xinh đẹp, em lại thấy hoa.

Đôi mắt em hằn những vệt thâm, đôi môi em khô nẻ, nức toác ra, phủ lên và tô điểm bởi một màu đỏ máu.

Rất quen thuộc, rất tự nhiên.

Như cái cách em trao cảm tình cho anh. Quen thuộc và tự nhiên đến thế.

Em bước xuống giường, cẩn thận tránh khỏi cánh hoa và những đồ đạc em tùy ý để ra đấy.

Tránh được đồ đạc, nhưng em không tránh nổi cánh hoa dày đặc và những mảnh vỡ thủy tinh.

Đôi chân em đay nghiến cánh hoa, cũng dẫm lên mảnh kiếng.

Máu lại nhuộm đỏ, rực rỡ như loài hoa hồng cao ngạo.
Hương hoa trà bỗng chốc ngợp trong không khí, vừa dạt dào, vừa nhẹ nhàng.

Keiji bước xuống nhà, lê đôi chân đầy vết xước, còn vương máu.

Em không để ý lắm mà rửa sơ qua rồi dán băng keo cá nhân. Sau đó tùy ý ngồi vào bàn làm việc, mở máy tính lên.

Em không ăn sáng. Đúng hơn là em không muốn ăn. Em quá mệt mỏi cho việc phải dùng bữa. Bây giờ, ngay cả thở hay mở mắt, em cũng chẳng còn muốn làm.

Nhưng chỉ riêng việc nghĩ đến anh, em lại không sao dừng lại được.

Trong nhà, âm thanh duy nhất vang lên là tiếng gõ bàn phím lạch cạch

Tiếng chuông cửa vang lên. Như chiếc thìa nhỏ, khuấy lên chấn động trên mặt nước.

Akaashi thừa biết người đến là ai.

Và khi em mở cửa, quả nhiên trước mắt em là đôi mắt vàng kim xinh đẹp.

Bokuto lại nở nụ cười rực rỡ " Chào buổi sáng. Akaashi "
" Bokuto san"

Anh híp mắt cười, một đường cong cong trăng khuyết. Bokuto tự nhiên vào nhà, sau đó hỏi
" Akaashi chưa ăn sáng hả?"

Thành thật gật đầu, em dõi theo anh đang tiến vào bếp.
Bokuto không nói không rằng, với lấy cái tạp dề đã lâu không ai chạm đến, rồi tiếp tục xắn tay áo, chuẩn bị nấu ăn.

Akaashi vội chạy lại, níu lấy tay anh rồi lắc đầu
" Để em làm"

Bokuto phồng má, vờ như giận dỗi, anh đẩy em về phía bàn ăn, vừa đi vừa càu nhàu
" Akaashi phải tin tưởng tay nghề của anh chớ. Em cứ ngồi đây, anh sẽ lo bữa sáng"

Akaashi lo lắng nhìn vào bóng lưng cao lớn đang loay hoay trong bếp, thầm nhủ cũng mấy năm rồi, chắc tay nghề anh cũng đã tốt hơn một tí.

Ừm. Tốt hơn một tí rồi đấy. Ít nhất món súp miso không còn là màu trong suốt nữa. Giờ thì nó màu đen. Hay ghê.

Dở khóc dở cười, em đẩy anh ngồi xuống, sau đó buông hai chữ "Để em"

Rồi mặc cho khuôn mặt Bokuto rớm rớm nước mắt, em vẫn đi vào nhà bếp, không cho phép anh vào phụ.

Một lúc sau, Akaashi bước ra ngoài với món ăn nhẹ trên tay, mùi hương thơm nồng cũng theo đó tràn ra ngoài.

Để món bánh lên bàn, em cười.
" Anh ăn chưa? Nếu chưa thì nếm thử món này trước nhé. Em đang nấu món khác, sẽ khá lâu đấy."

Khuôn mặt Bokuto như nhìn thấy thiên sứ, anh cũng cười, tâm trạng bối rối vì đáng lẽ mình mới là người chăm sóc người ta, giờ thì lại được người ta chăm sóc phút chốc bay mất không dấu vết.

Cầm chiếc bánh trên tay, anh lon ton đi theo Akaashi vào bếp, thấy em đang cầm thìa, nếm thử nước sốt, Bokuto bỗng chốc thấy lòng mình nhẹ hẫng.

Anh tựa cằm mình lên vai em, thì thào thật nhỏ " Akaashi mau khoẻ nhé"
" Vâng" đâu đó có tiếng đáp lại. Thật khẽ.
Thật khẽ thôi. Cho phút này em ảo tưởng rằng em mãi ở cùng anh.

Khoẻ lại làm sao đây?
Em tự hỏi.

BokuAkaa - Sơn Trà TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ