nhân dịp năm mới vui vẻ hỏng quạu, mình tự tay viết sờ mút, mà mình thì hỏng có miếng kinh nghiệm viết sờ mút máu mặt nên đọc cho vui nhá wý zị, mãi iu mãi ù ắ haeee ς(>‿<.) ....
Lee Chan nhớ rằng mình vẫn là một chàng trai bình thường, sống trên núi, không một mối tình và suốt ngày chỉ có quanh quẩn với công việc giới thiệu nhà cho mấy người dưới thành phố muốn tìm đến sự an tĩnh. Ít nhất đó là những gì cậu có thể nhớ, trước khi cậu gặp Jeon Wonwoo và tự hỏi bản thân đã làm bùa phép gì khiến cho gã không thể buông cậu ra được. Bốn tháng về trước, Wonwoo và Chan chỉ là hai người xa lạ, theo đúng nghĩa đen.
" Cậu trai trẻ, ghé xem nhà à." - Một chàng trai cao ráo với trang phục nghiêm trang cùng áo sơ mi, quần tây đen và gọng kính tròn màu bạch kim đứng trước căn nhà với phong cách bày trí cổ điển. Ở trước cửa nhà chỉ treo một biển 'bán nhà' và có vẻ chàng trai này sẽ là chủ nhân của nó. Theo như bác trai đang đặt tay lên vai chàng trai và nhìn vào dáng vẻ hào hứng của chàng trai đó trước ngôi nhà.
" Ồ, vâng ạ...Cháu đang tìm chủ nhà ạ."- Chàng trai đeo kính nhìn bác trai tầm trên dưới sáu mươi trước mặt, mỉm cười trả lời bác.
" Thế cháu là Jeon Wonwoo đúng chứ?"
" Vâng ạ, liệu bác có phải chủ nhà không ạ?"
" Không phải bác. Mà là ông Lee cơ. Eo ôi chắc thằng bé nhà ông Lee ngủ quên mất rồi. Đi theo bác, bác kêu nhóc đó dậy giới thiệu nhà cho cháu."- Bác trai dẫn đường và Wonwoo đi theo.
Wonwoo thật sự tò mò về danh tính của cậu trai được gọi là 'thằng bé nhà bác Lee' đó. Gã không trông chờ nhiều về một người trẻ sống trên núi, gã tưởng rằng trên này chỉ có những người lớn tuổi sinh sống và tìm bầu không khí bình yên mỗi tối cho mình. " Làm sao bác biết tên cháu vậy ạ?"- Wonwoo đi sau lưng bác trai, hỏi.
" Ồ, căn nhà đó rất kén người mua, ông Lee lúc nào cũng qua nhà bác sầu não than thở. Dạo gần đây biết cháu mua nên ông ấy hào hứng lắm, suốt ngày qua nhà bác khoe có một cậu trai trẻ tên Jeon Wonwoo sẽ mua nhà đó."- Bác trai cười hiền hậu, dẫn gã đi một đoạn ngắn nữa để đến nhà của bác Lee.
Bác trai gõ cửa ầm ỉ, mãi một lúc mới nghe tiếng động bên trong. Wonwoo nhìn cánh cửa mở ra, há hốc mồm ngạc nhiên trước một cậu trai khác trong áo thun trắng và quần ngủ dài đến đùi. Gã há hốc mồm là vì cậu trai đó quá dễ thương thôi, ai mà có ngờ trên núi lại có một cục bông đáng yêu chứ, chẳng ai ngờ được, Cậu trai tựa cửa nhìn bác Kwon, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngái ngủ sau khi bị bất ngờ gọi dậy khỏi giấc mơ đẹp.