sad painter

526 42 2
                                    

nơi căn phòng bừa bộn giấy vẽ, cọ và màu đổ lênh láng trên sàn, một gã họa sĩ trưng ra bộ mặt vô cảm, máu từ tay gã chảy dài xuống hòa vào những màu sắc buồn trên sàn nhà. gã nhìn bức tranh được đặt ở giữa phòng ngủ, gã đứng dậy và chạm nhẹ lên gò má nhô cao của nhân vật chính trong bức ảnh, từng giọt nước mắt trải dài trên khuôn mặt điển trai của tay họa sĩ buồn. nụ cười của người gã yêu thật đẹp, nhưng gã lại làm phụ lòng nụ cười ấy

cách đây một năm, gã và em giao tiếp với nhau qua điện thoại. lần đấy, wonwoo tuyệt vọng, gã cảm thấy bản thân mình vô dụng khi nhìn những bản vẽ nháp rách nát trải dài trên sàn gỗ, gã đã không ngừng vẽ rồi tô nhưng không có cái nào hợp ý gã, và cũng không có cái nào hợp ý chủ viện triển lãm cả. wonwoo muốn tìm người để tâm sự, nhưng lại không thể nói ra lòng mình khi đầu dây bên kia bắt máy.

" thời tiết ở đây lạnh lẽo lắm, tôi thật sự rất cô đơn."

" tôi vẫn ở đây và sẵn sàng tâm sự với anh mà?"- đầu dây bên kia hốt hoảng nói.

" cảm ơn em."

ngày hôm đấy em đến bên gã, toàn bộ thế giới của gã nhuốm một màu hồng tuyệt đẹp, ánh mắt của gã chỉ nhìn về phía em và toàn bộ tâm trí của gã chỉ dành để nghĩ về em. nhờ có em ở bên, gã có thể hoàn thành dự án của mình với những bức tranh tuyệt đẹp để trưng bày ở triển lãm. gã không còn cảm thấy mình là một tên vô dụng. em mang đến cho gã niềm vui và thứ gọi là tình yêu, ngăn cản gã tìm đến cái chết một cách đau đớn.

wonwoo còn nhớ rõ, ngày đầu tiên cả hai gặp nhau ngoài đời thật, không còn sự ngăn cách bởi màn hình điện thoại nữa. gã vồ lấy em khi vừa thấy bóng dáng em từ xa tiến tới và không ngừng dành tặng cho em một nụ hôn nồng cháy để chứng minh cho nỗi nhớ nhung em bên trong đầu gã. một bức hình của em có thể khiến gã thoải mái hơn, em là liều thuốc an thần, là những gì gã cần để tiếp tục cuộc sống vô vị của mình.

trong cơn say, gã và em hoà vào nhau, khiêu vũ trên nền nhạc ballad nhè nhẹ phát ra từ radio, những chai rượu vang nằm lăn lóc trên sàn nhà như chứng tỏ cho một cuộc nhậu tới bến của cả hai. đó là lần đầu tiên gã và em trải nghiệm trái cấm. va vào nhau trong men rượu, và những lời yêu hoà vào tiếng thở dốc giữa không khí im ắng của căn phòng.

gã hôn vào môi em một cách mãnh liệt, gã muốn nuốt trọn đôi môi mọng của em. lưỡi của gã cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của em và mời gọi nó tiếp tục khiêu vũ với những bài nhạc ballad rè rè trên radio vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. nước bọt của em vì không thể nuốt xuống được buộc phải tràn ra ngoài mép nhưng em và gã nào có để tâm đến điều đó, cả hai vẫn còn đang bận rộn cuốn lấy nhau mà.

bàn tay hư hỏng của gã luồn vào bên trong áo sơ mi trắng của em, du ngoạn khắp thân thể em một cách mượt mà khiến cho em rùng mình theo từng cái chạm nhẹ của gã. wonwoo mỉm cười nhìn em sau khi dứt ra khỏi nụ hôn nồng nàn của cả hai, hai chữ xinh đẹp luôn là không đủ để diễn tả điều gã thấy trước mắt.

gã đã từng suy nghĩ làm sao để tiếp cận em, để ôm lấy em và mời em một ly rượu vang và làm cho tủ rượu của gã trống đi trước khi gã tạm biệt cuộc đời của mình. đối với chúa trời, tự tử là một tội lỗi nhưng gã không thể nghĩ gì khác ngoài việc đấy cả, gã đáng phải bị trừng phạt nhỉ, không sớm thì cũng chẳng muộn chút nào.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 18, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

mon amourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ