ra mắt.

4.3K 250 50
                                    

“Nào, nâng chén lên!”

Ba Jeon tửu lượng cao vời vợi, trước kia thời còn phong độ cũng từng đi chinh chiến khắp các mặt trận chén tạc chén thù, bây giờ lại đem hết vốn liếng tấn công dồn dập, khiến con rể tương lai tiến không nổi, thủ cũng không xong. Taehyung nâng chén sứ trắng, gương mặt đỏ bừng, lảo đảo. Jungkook tinh ý ngồi gần lại, đỡ anh bằng khuôn ngực của mình, sau đó khéo léo lấy ly rượu đầy, một hơi cạn sạch. Mẹ Jeon nhăn mặt, lườm ba một cái, sau đó đánh mắt với con trai, ý nói, mau đưa người yêu lên phòng.

Jungkook cảm kích nhìn mẹ, xốc Taehyung lên tay, đứng dậy. Cầu thang nhà cậu hơi hẹp, không thể bế Taehyung kiểu công chúa, nên cậu để anh ôm lấy cổ mình, ghì chặt anh vào lòng, nương nhẹ như ôm đứa trẻ, chậm rãi đi hết các bậc, bước lên tầng hai.

----------------

Sau hai năm xa nhà, hôm nay là lần đầu tiên Jungkook đưa Taehyung về nhà ăn cơm. Ba mẹ Jeon đã biết anh từ lâu, Jungkook giới thiệu người yêu với bố mẹ qua điện thoại từ trước đó rồi, ba mẹ rất thích anh, cũng hay gọi riêng cho Taehyung tâm sự. Từ một tuần trước, khi nghe con trai nói sẽ về thăm nhà, lại dẫn theo anh người yêu, nhà Jeon đã rục rịch chuẩn bị từ đó. Bữa tiệc tại gia nho nhỏ, chỉ có bốn người quây quần, Jungkook là con một, nên Taehyung ngay lập tức được coi như người trong nhà.

Taehyung uống nước ngọt một hồi, đến khi ba Jeon lấy ra bình rượu quý, khăng khăng đòi anh tiếp rượu, Jungkook dù biết tửu lượng người yêu không tốt, nhưng cũng chỉ có thể đỡ giúp anh được chén nào hay chén ấy. Quả nhiên, ba Jeon “ba chai chưa say” đấu với Taehyung “ba say chưa chai”, uống chưa được năm ly thì đã phân thắng bại. Hơi rượu tỏa nồng nàn, cơ thể anh nóng bừng, mắt bắt đầu buồn ngủ. Jungkook ngồi sát cạnh bên, một tay vòng ra sau lưng người yêu, ôm lấy vòng eo săn chắc, để anh tựa vào cánh tay mình. Mùi hương thơm nhẹ của Taehyung quyện với hương rượu, giống như sự hòa hợp tuyệt đối giữa tửu và sắc, khiến Jungkook ngồi ăn cơm giống như ngồi đống lửa, thực sự không muốn anh uống thêm chút nào nữa. Mẹ Jeon rất nhanh ý đọc được biến hóa nhỏ trên mặt con trai, liền ngăn ba lại, rồi giục Jungkook đưa anh đi nghỉ ngơi.

Căn phòng của Jungkook vẫn được giữ nguyên, mẹ Jeon rất hay lên đó dọn dẹp, thành ra cái ổ nhỏ ngày xưa của cậu vừa ấm cúng lại tươm tất. Taehyung đã mơ màng thiếp đi, Jungkook cũng chẳng muốn đánh thức anh dậy, liền ôm cả người mà ngả lên đầu giường. Chiếc má nong nóng của Taehyung đặt lên vai Jungkook, hơi thở đều đều tỏa lên da cổ, không cần nhìn cậu cũng biết người yêu mình hiện tại có bao nhiêu dễ thương. 

Để yên cho Taehyung ngủ…

Không được véo má…

Không được sờ mó lung tung…

Lý trí là như thế. Nhưng khó chứ. Người yêu thơm mềm nằm trong lòng, cả cơ thể dính chặt lấy mình, an tâm giao hết bản thân cho mình, cảm giác được Taehyung yêu thương và tin tưởng này khiến Jungkook hạnh phúc đến nỗi muốn nhảy cẫng lên. Thật tình, tay cậu cứ muốn xoa lên lưng, lên cổ của anh cho thỏa. 

Nhưng cuối cùng, Jungkook vẫn kìm lại được.

Suốt chuyến đi dài, Taehyung chẳng ngủ nổi. Jungkook thì ngồi thẳng lưng, ngủ suốt từ lúc lên máy bay cho đến lúc về. Taehyung nói anh lo lắng, giấc ngủ cứ chập chờn, lại sợ mình gối lên vai khiến cậu mỏi, cuối cùng đến lúc mệt không nhắm mắt được bao lâu thì máy bay hạ cánh. Taehyung ngủ tỉnh lắm, một đụng chạm nhẹ cũng khiến anh giật mình thức dậy, nên cậu muốn để anh ngủ đã mắt mới thôi. 

kookv | một tá kooktaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ