chàng tiều phu và thỏ trắng.

1.2K 104 4
                                    

Ngày xửa ngày xưa, ở một nơi xa thật xa, có một chàng tiều phu trẻ tuổi tên Thái Hanh. Chàng sống một mình trong ngôi nhà gỗ nho nhỏ ngay bìa rừng. Cha mẹ mất sớm, chàng phải chăm chỉ làm quần quật từ sáng sớm đến tối mịt để nuôi thân. Khi chân trời đằng Đông mới vừa hửng sáng, Thái Hanh đã lên đường vào rừng, cho đến khi không rõ mặt người mới từ chợ về nhà. Một nửa ngày vất vả đốn cây như thế cũng chỉ đổi lại được nửa bao gạo và một chút thịt, nhưng mỗi ngày của Thái Hanh trôi qua đều vui vẻ và nhẹ nhõm.

Thái Hanh là một chàng trai rõ đẹp. Thân dong dỏng cao, vai rộng, nước da rám nắng khỏe khoắn. Cánh tay chàng vì lam lũ quanh năm nên săn chắc vô cùng, mỗi khi làm việc dưới trời nắng nóng, mồ hôi từng dòng càng làm cơ bắp thêm nổi bật. Thái Hanh năm nay vừa tròn hai mươi mùa quýt, vào cái độ tuổi mà những chàng trai khác đã bắt đầu chộn rộn thành gia lập thất. Mỗi lần xuống chợ với bó củi lớn trên lưng, Thái Hanh nhận được ánh mắt liếc lại của bao nhiêu cô gái, nhưng các cô phần vì e thẹn, phần vì chê chàng nghèo khổ, nên mãi mà Hanh vẫn lẻ bóng một mình.

Buổi sớm nọ, Thái Hanh lại như thường lệ, chàng dậy từ khi chú gà rừng mới gáy lên những tiếng đầu tiên, sương đêm lành lạnh còn chưa tan hết. Thái Hanh cầm theo chiếc rìu bằng sắt được mài sẵn từ chiều hôm qua, thêm một cuộn dây thừng chắc, chàng men theo lối mòn đi vào rừng sâu. Tia sáng mặt trời đầu tiên cuối cùng cũng ló dạng khỏi mây, khiến khu rừng âm u trở nên có sức sống hơn một chút. Thái Hanh vừa đi trên con đường quen thuộc, chàng ngắm nhìn cây cao, cỏ thấp hai bên đường, bước chân càng lúc càng khỏe khoắn.

Đột nhiên, tiếng loạt soạt từ đâu vang lên, cả tiếng bước chân khe khẽ xào xạo của lá khô, Thái Hanh quay ngoắt lại đằng sau, chàng thấy bụi cây phía xa rung lên mạnh mẽ. Thái Hanh nghi ngờ quanh đây có thú dữ, một chuyện thật lạ lùng, bởi nơi đây cách bìa rừng không xa, theo lý mà nói thì thú dữ sẽ không bén mảng gần đây mới đúng. Hanh quyết định đi xem thử xem sao. Chàng chậm rãi, cảnh giác từng bước đến gần bụi cây đó. Hai tay Hanh siết chặt cán rìu, đến càng gần, chàng cảm thấy bụi cây rung lên càng mạnh hơn nữa. Chàng đoán có lẽ con thú này phải lớn lắm, nên chàng đi quanh đó mấy vòng, chực chờ xem con thú chui ra từ hướng nào. Thế rồi bụi cây rung nhẹ dần đi, cho đến khi ngừng hẳn, Thái Hanh lấy làm lạ, chàng quyết định trực tiếp rẽ cây đi vào kiểm tra.

Chẳng thấy con thú nào hết, cũng chẳng có xác con vật nào bị xơi thịt nằm đó. Giữa bụi cây lớn chỉ có một chú thỏ trắng muốt đang bất động, xung quanh nó là một hàng dấu chân của con người. Quái lạ, Thái Hanh vừa nhòm những dấu chân vừa nghĩ, mũi bàn chân hướng đến bụi cây, thế mà chàng lại chẳng thấy ai nhảy ra khỏi chỗ này cả. Chàng quay lại, lom khom dò dẫm trong bụi cây lớn, vẫn chẳng thấy kẻ nào trốn ở đây. Chú thỏ trắng mắt tròn xoe nhìn chàng, từ nãy giờ chú ta vẫn bất động như thế, chẳng hề hoảng hốt chạy trốn, cũng không vì thấy con người mà sợ hãi. Thái Hanh chắc chắn là xung quanh không có gì kì lạ, chàng thấy nắng đã lên khá cao, vội rảo bước bỏ đi. 

Vì buổi sáng khá mất thời gian như vậy, nên chỗ củi hôm nay chàng kiếm được ít hơn hẳn mọi hôm. Thái Hanh vẫn xuống chợ từ trưa, chàng đi một đoạn đường dài, đến nơi cũng lưng lửng chiều, chợ đã vãn một chút. Bằng đó củi chỉ đổi được nửa bao gạo, tối nay có lẽ chỉ ăn cơm trắng với rau mà thôi. Thái Hanh nhớ đến con thỏ dạn người ban sáng, chàng tặc lưỡi, phải chi mà bỏ nó vào bao thì tối nay đã có một niêu thịt ngon lành.

kookv | một tá kooktaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ