Chương 2:Tình địch
Sau 1 ngày dài thì cuối cùng cũng có 1 buổi tối yên tĩnh để mọi người nghỉ ngơi và trò chuyện với nhau. Đêm đó Cedric suy nghĩ về mình sáng hôm nay, sao lạ lắm, cứ nhìn người ta mãi không rời. Anh cũng kệ và chìm vào giấc ngủ sâu lúc nào không hay. Vào sáng sớm ngày hôm sau khi đang ăn bữa sáng của mình thì Cho Chang bên nhà Ravenclaw qua bên nhà Hufflepuff và ngồi cạnh Cedric, nhưng anh cũng chẳng để ý là mấy, cô ấy chầm chậm nói khẽ nhưng cũng đủ để anh nghe thấy:"Anh Cedric, em thích anh!" Mọi người đều sững sờ trước vẻ mặt 'Không quan tâm' của Cedric, vì anh biết thừa là mình đã thích 1 người khác mất rồi! Cho Chang cảm thấy rất ái ngại khi anh không để ý như vậy (Pearl: Tại hoa có chủ rồi con gái ạ). Nhưng Cho Chang vẫn kiên trì ngồi lì mặt ở đấy mà nói:"Anh Cedric, anh có nghe rõ em nói không đấy? Em nói là EMM THÍCH ANH!!!" Cho Chang hét to mà anh ấy cũng chẳng để ý bao nhiêu làm cho Chang ngượng đỏ hết cả mặt vì NHỤC! Bên phía Gryffindor có 1 ánh mắt đã nhìn thấy tất cả mọi việc mà thấy tim mìn nhói đau. Anh ấy cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra với chính bản thân mình nữa, ghen chăng? KHÔNG THỂ NÀO! Cậu thầm nghĩ, nhưng cậu nào ngờ đã có 1 đôi mắt dán chặt vào người cậu mãi chẳng thể rời được làm cậu có cảm giác lạnh sống lưng, Hermione lay tay huynh trưởng và nói:"Anh có sao không thế, trông anh nhfin không ổn chút nào cả! Có cần em đưa đến bện thất không?" Hermione hốt hoảng hỏi khi thấy sắc mặt của anh ấy trắng bệch,"À à anh không sao, anh không sao, em chỉ nhớ về gia đình của mình thôi!" Anh vội vã trả lời. Bên chỗ ai đó nhìn mèo nhỏ hoảng hốt mà tủm tỉm cười. Sau bữa ăn, các lớp học đã bắt đầu, đầu tiên là Thảo dược cùng Slytherin, tiết thứ 2 là bay cùng Hufflepuff, và cuối cùng là Độc dược cùng Ravenclaw. Sau tiết học liền ra lại sảnh chờ mà chờ đợi bữa tối, anh cũng lại có cảm giác bị ai đó nhìn lén lầ nữa! Thật kì lạ làm sao!!! Cậu khó chịu quá liền nhanh chóng rời khỏi đại sảnh mà đi về tháp Gryffindor, anh chàng Cedric liền bám theo sau liền nói:
" Đi đâu đấy? Ngại à?"........
"NÀY! Có nghe huyng trưởng nhà Hufflepuff: Cedric Diggory nói không đấy?"
"Tôi chả quan tâm cậu nói gì đâu!!!!!" Cậu ấy hét lớn vào mặt Cedric 1 cách ngại ngùng.
"Mèo con xù lông rồi." thì thầm
"Đừng đi theo tôi nữa, "Tôi ngại lắm"(thì thầm)
Cậ ấy bỏ 1 mạch về tháp mặc cho Cedric đứng đấy mà cười tủm tỉm. Khi vừa bước vào tháp cậu liền nhảy bổ lên chiếc giường ấm nóng của mình mà ngượng đỏ cả mặt khi nghĩ về khuôn mặt của người ấy, cậu thiếp đi lúc nào không hay. Ngay bên cạnh của cậu từ lúc nào không hay nhẹ nhàng vuốt đôi gò má ửng hồng ấy và khẽ nói nhỏ vào tai cậu:
"Oliver Wood, tôi yêu em." Rồi từ từ đặt 1 nụ hôn nhẹ lên trán cậu và nằm xuống ôm cậu vào lòng mà thiếp đi.
(Chương 3 mai hoặc là chiều có nha cả nhà, mong mụi ngừi ủng hộ mình, iu iu:)))