city of stars.

1K 55 7
                                    

đám đông bên dưới lặng thinh, ánh mắt dán chặt lên tấm rèm nhung đỏ đang che đi sân khấu lớn phía sau. felix hít một hơi thật sâu. đội hậu cần đưa ánh đèn đi quanh một lượt cuối, loá qua mắt chàng trai trẻ; tiếng người nháo nhác phía sau cánh gà, giục diễn viên và vũ công trở về vị trí đã định sẵn. đôi bàn tay lớn chỉnh lại chiếc mũ nồi màu đen trên đầu felix. cũng bàn tay ấy, hạ xuống; da felix thấy âm ấm và dây thần kinh cảm xúc giật lên não một thứ kì lạ mà người nhỏ hơn chưa từng trải qua. tim felix đập từng nhịp nghe rõ tiếng, khi hwang hyunjin nắm lấy bàn tay bé xíu ấy, quay đầu nhìn sang phải. "sẵn sàng rồi chứ?"

felix cảm thấy đến cả những đốm tàn nhang trên mặt mình cũng đang nhảy cẫng lên vì vui sướng. tiếng vỗ tay rộn vang cả hội trường; khi tấm rèm chậm rãi chạy khỏi sân khấu, bối cảnh cầu kì như phát sáng long lanh dưới ánh đèn nhân tạo.

felix gặp hwang hyunjin lần đầu ở sân trường. một ngày nắng đẹp - người khác sẽ coi là như vậy, nhưng với felix, cái ánh sáng đấy quá chói chang - nó khiến felix bị phân tâm khỏi trang sách dang dở. "xin chào cậu." một thằng con trai nào đấy ngả cả người sang, tựa lên bàn; nhìn felix qua cặp kính cận đóng cọc trên gương mặt bé xíu của đứa tóc đen. "câu lạc bộ nhạc kịch, ba ngày nữa, casting trực tiếp, bắt đầu từ hai giờ chiều." ngăn cách giữa felix và quyển sinh vật huyền bí và cách tìm ra chúng của nó là một tấm áp phích màu mè, bóng loáng. thằng con trai chỉ nói đến thế rồi chạy biến, để lại felix bơ vơ với mớ thông tin mình vừa không tình nguyện tiếp nhận. sân trường đại học tấp nập, đám sinh viên đổ vào trại của các câu lạc bộ. một mình felix, ngồi ở ghế gỗ, vẫn đọc sách.

felix ngã vào lòng hwang hyunjin, gương mặt của đối phương như đang tỏa sáng trên sân khấu. felix không giấu nổi nụ cười trong lòng mình nữa. hwang hyunjin nắm lấy tay nó - y hệt những lần luyện tập trước của cả hai trong hằng mấy tháng vừa rồi, để đứa nhỏ hơn rời đi mà vẫn níu nó lại cùng cái vẻ luyến tiếc, giữ lấy từng ngón tay của felix như mong mỏi chúng nó có thể ở lại với nhau lâu hơn. felix quay đầu, chạy vào khán đài. đội hậu cần dúi trang phục vào người nó. đầu felix ong cả lên.

who knows?
i felt it from the first embrace I shared with you

vốn dĩ felix không định đi đến buổi casting. nó ngồi sụp xuống ở góc xa nhất của hội trường nhỏ, trông vẻ như muốn nhấm chìm mình vào cái ghế bọc vải đỏ, tay khoanh lại và môi dẩu ra vì nơi này không đủ sáng để nó có thể hoàn thành 12 trang cuối của cuốn rừng na uy mà nó mới mua. han jisung đã hoàn thành xong phần thử giọng của mình, lạch bạch vào bên trong sân khấu, cũng không buồn liếc lên nó một lần. thằng con trai tóc vàng ngồi trên hàng ghế của dàn trưởng ban chuyên môn liếng thoắng đưa mắt nhìn khắp nơi, búi tóc củ tỏi của người nọ chốc chốc lại tuột ra thêm vài sợi. felix hạ mình xuống sâu hơn nữa, mặt vùi trong cái khăn hufflepuff của nó. "hì, cậu đây rồi." felix giật toáng, tí nữa thì trượt cả khỏi ghế - trong sự hốt hoảng không kém của thằng con giai mặc áo sơ mi đứng cạnh nó. "tô- mình không tới để casting đâu. có bạn rủ nên đi cùng thôi." hwang hyunjin giữ lại vẻ điềm tĩnh vốn có, mắt cong tớn cả lại. "đã đến rồi thì mình thử chứ nhỉ?"

tổ ánh sáng đưa hết ánh đèn về phía hwang hyunjin. người nọ đứng ở trung tâm sân khấu, chuyển động theo điệu nhạc mà felix không nhớ nổi mình đã nghe bao lần, toàn bộ cơ thể cao ngồng kia chìm trong thế giới của riêng mình. từng bước chân, cái đánh tay, ánh mắt liếc xuống khán giả đầy khiêu gợi, đôi môi khép hờ - chúng khiến felix như bị bóp nghẹt. nó nhận ra mình đã nín thở tự bao giờ. có ai đó đẩy nó từ phía sau. felix giật mình.

of vinyls and phonography.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ