apocalypse.

61 9 0
                                    

evangelion au!, có thể coi là hậu tận thế (nếu cuộc gần-đại-chấn thứ ba được coi là tận thế?!)
có phần khó hiểu - tác giả viết được phân nửa phải lên đây note vì cô ấy cũng... không hiểu lắm. nỗ lực giải thích cốt truyện evangelion cho người chưa xem phim đều nằm trong này. mong mọi người hiểu, nếu không hiểu xin hãy lên tiếng để cô ấy tận lực văn chương mà giải đáp.

như một linh hồn đeo bám lấy những thứ nó còn lưu luyến ở dương giới, hình ảnh em cũng cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí vốn đã bị bào mòn và đang chết dần của tôi.

hwang hyunjin thức dậy, đón ánh bình minh và chào ngày mới bằng thước phim về cầu cổng vàng mà felix gửi từ đêm hôm trước. đoạn phim đó mờ căm, rung lắc vì chuyển động của người quay, chất lượng quá thấp nên khi phóng to trên màn hình máy tính của hyunjin gần như vỡ ra thành từng pixel - tệ hơn tất cả những hình ảnh bạn có thể kiếm trên mạng, và không tài nào sánh nổi trình độ công nghệ hiện có của một thế giới tân tiến.

nói là vậy, nhưng hwang hyunjin trân trọng chúng đến từng thước, chẳng hề nói quá đâu. hắn dành riêng một thư mục cho những đoạn phim ấy, đề mục đánh rõ ngày tháng năm gửi và địa điểm được quay; rồi đặt nó chiễm chệ trên màn hình chính của máy tính. so với một con người như hắn mà nói, thế là quá nhiều rồi.

"em đang ở mỹ à?" hyunjin nằm nghiêng trên giường, ngón cái do dự ở nút gửi một hồi lâu mới dám bấm. "bao giờ em về?"

có đang đòi hỏi quá không nhỉ? người nọ ngẫm nghĩ khi hai tay nhấc thân trên lên xe lăn, đôi chân hắn mềm oặt chẳng chịu rời khỏi giường. sáng nào cũng vậy đấy; hai chi dưới cứng đầu của hắn như có suy nghĩ riêng vậy, đặc biệt yếu hơn và khó lòng cử động sau mỗi giấc ngủ dài. nhưng hwang hyunjin biết làm sao được đây, trong cái thế giới này thì hắn chỉ còn cách chấp nhận và sống chung với nó thôi.

tin nhắn trả lời được em gửi lại khi hắn đứng trước gương đánh răng, sau một hồi xoa nắn và ép buộc dây thần kinh của mình hoạt động. "wille gửi em qua, bên này còn một thành phố cho những người sống sót."

"em đi tìm bác sĩ cho anh. họ bảo ở mỹ còn nhiều bác sĩ lắm."

dòng tin nhắn nhỏ nhoi ấy thôi cũng đủ khiến hyunjin khựng lại. hắn ngậm nguyên cái bàn chải trong mồm, mặc cho kem đánh răng đang theo cằm chảy xuống cổ và thấm vào áo phông mới thay, cứ nhìn thông báo trên điện thoại mãi đến khi hệ thống đẩy nó đi. kệ luôn cả việc đánh răng, hyunjin vồ lấy điện thoại, vội vội vàng vàng mà lạch cạch gõ trên bàn phím ảo, dường như bỏ quên tiếng chuông thông báo phát ra từ dưới tầng. "em đến tận đó để tìm bác sĩ cho tôi?"

"một công đôi việc." em luôn trả lời tin nhắn của hyunjin rất nhanh - mặc cho múi giờ chênh lệch hay công việc bề bộn, trái ngược với sự lề mề của hắn. ôi, chân hắn lại tê rần rồi.

hwang hyunjin gắng gượng bám vào thành bồn rửa mặt để hoàn thành việc vệ sinh cá nhân, vội vàng ngồi xuống xe lăn ngay sau khi hắn rửa tay và vùng cằm mới cạo râu. "cậu hwang ơi" âm thanh vang lên từ ngoài phố, vọng vào sâu bên trong căn nhà cách âm kém cỏi nơi hắn đang cư trú, như hồi chuông nhắc nhở hắn rằng giờ đã là mấy giờ rồi. hyunjin vội vàng đẩy hai bánh xe lăn vào khoang sắt chật chội của cái thang máy đời cũ, rồi đóng cánh cửa kéo, và đầy bồn chồn đợi cho đoạn dây ròng rọc đưa mình xuống tầng một. thường thì hắn có thể đi thang bộ, nhưng để cho người khác chờ tận mười lăm phút nữa thì quả là chuyện không hay.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

of vinyls and phonography.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ