Prologue

300 31 2
                                    

Tôi rời khỏi club và đi đến một con hẻm tối nơi chẳng ai dám bén mảng hay thậm chí là ngó nhìn. Dựa lưng vào bờ tường, tôi lấy ra một hộp thuốc lá.

Cùng một nụ cười trên mặt, tôi châm điếu thuốc. Chầm chậm rít vào thứ dư vị cháy nóng rồi phả ra làn khói xám dày đặc.

Club đêm nay quá ồn ào đối với những cô gái như tôi để có thể ngồi xuống và thư giãn với ly rượu trong tay. Những cơ thể ướt đẫm mồ hôi, những đôi tay ướt át với những lòng bàn tay đẫm nước xoa lấy nhau. Không phải gu của tôi. Nhưng thứ sắc đẹp mà tôi đang đắm chìm lúc này đây mới thực là ván cờ.

Cánh cửa sau mở ra chầm chậm lần nữa, một người đàn ông tiến đến gần. Mặc dù không thể thấy rõ khuôn mặt của gã vì quá tối nhưng xét từ chiều cao và hình dáng cơ thể, cộng thêm cái style của gã là quần jeans rách khố, áo thun và áo khoác da, tôi có thể đoán ra rằng đây là một người đàn ông tầm tuổi 20.

"Anh bạn, nếu không phiền cho tôi xin một điếu nhé? Hình như tôi hết thuốc lá rồi." Giọng trầm của gã vang lên khi cất vài bước bước đến gần. Không lâu sau đó, tôi đã có thể nhìn rõ mặt của gã.

Không tồi. Gã cũng khá đẹp trai.

"Đợi đã, cô không phải đàn ông?". Gã nhíu mày.

"Thì?" Tôi đảo mắt. Người ta luôn luôn ném cho tôi cái thứ biểu cảm này khi họ thấy tôi hút thuốc.

"Con gái không nên hút thuốc". Gã lùi một bước.

"Câm miệng đi. Anh muốn hay là không thứ này ?". Tôi giơ hộp thuốc lá ra, màu sơn nâu đỏ trên móng tay bật lên khi được ánh đèn đường chiếu sáng.

Gã ta lập tức im lặng cầm bao thuốc từ tay tôi. Rút ra một điếu trước khi trả nó về chỗ cũ." Cảm ơn."

"Không có gì."

Chúng tôi đứng cạnh nhau, chẳng nói gì thêm, rít phả khói thuốc, dán mắt vào bức tường gạch tẻ nhạt trước mặt.

"Tên anh là gì?" Tôi quyết định hỏi. Gã nhìn tôi một lúc trước khi nói tiếp.

"Taehyung". Tôi gật đầu .

"Còn cô?"

"Jinni."

Khoảng không im lặng sớm bao trùm lấy chúng tôi lần nữa. Tiếng nhạc xập xình từ bên trong club là thứ duy nhất có thể nghe được ngoài âm thanh xe cộ thỉnh thoảng qua lại gần đó.

"Nhân tiện này, Taehyung?"

"Hm?"

"Con gái cũng hút thuốc."

"Không, con gái không hút."

Tôi quay đầu lại và nhíu mày bởi phát ngôn của gã ta. Gã nên biết rằng đàn ông không phải loại người duy nhất có thể hút thuốc mà không bị quấy nhiễu bởi những ánh nhìn kỳ lạ hoặc khinh thường-

"Nhưng gái hư như em thì có." Gã nhếch mép.

Tôi khẽ cười sau câu nói đó, chúng tôi tiếp tục rít. Tôi nghĩ tôi sẽ thích gã này đấy.

smokerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ