Chap 2

84 7 5
                                    


Tôi mặc kệ cuộc gọi đến, đi về căn hộ. Bước vào thang máy, tôi nhấn vào tầng cao nhất, tầng 21. Tôi thích ở nơi cao, nhất là trên những toà nhà, bởi ở đó ta có thể thu hết tất cả vào tầm mắt.

Sải bước về căn hộ ngay khi ra khỏi thang máy, chỉ để nhìn thấy Jimin đứng đợi tôi trước cửa. Buông một tiếng thở dài, tôi mặc xác anh ta, đi ngang qua để mở cửa.

"Nghe này Jinni, anh có thể giải thích." Anh van nài khi tôi đang mạnh tay ấn mật khẩu để vào nhà. Tiếng bíp vang lên cũng là lúc cửa tự động mở, tôi kịp bước vào trước khi bị anh ta nắm cánh tay.

"Cục cưng, anh xin lỗi được chưa. Ít nhất em hãy để anh giải thích đã được không? Nhé? Chỉ cần nghe anh nói thôi, rồi em có thể trách anh sau mà," Jimin nói.

"Đừng có gọi tôi là cục cưng," Tôi giật mạnh tay ra và cố gắng đóng cửa, nhưng không may, anh đã chen người vào chặn được.

"Em yêu à, làm ơn," Anh nói với tông giọng dịu dàng hơn, tôi thừa biết anh dùng chiêu này để đánh vào điểm yếu của tôi. Anh biết tôi sẽ mềm lòng.

Tôi bỏ cuộc vào phút chót và để anh vào. Bảo ngồi ở phòng khách nhưng anh lại bám theo đến tận bếp.

"Anh muốn nói gì? Nói nhanh lên," Tôi không thèm nhìn vào mặt anh.

"Được rồi, về cái lần em nhìn thấy anh ở trong tủ lao công cùng với Nara--"

"Ồ ý anh là cái lần tôi bắt tại trận anh mây mưa với nó?" Tôi móc mỉa châm biếm.

"Ừm gần như là vậy, anh không mây mưa với cô ấy nhưng đúng là anh đang nói đến lần đó. Nghe này, em phải tin anh. Anh không phải người chủ động hôn, là cô ta tự nhiên xuất hiện rồi kéo anh vào tủ lao công. Cô ấy làm thế để trả thù vụ bị em nắm tóc--" Anh ngưng lại, tôi lườm anh ý bảo tiếp tục, "Anh không muốn hôn cô ta, anh đã cố gắng đẩy ra nhưng lúc em mở tủ cô ta đã nhào vào người anh rồi."

"Tin anh đi mà cục cưng, anh không hề muốn hôn cô ta. Anh không muốn hôn bất kì ai ngoài em," Anh lại gần, nắm lấy cả hai tay tôi và đặt từng nụ hôn nhỏ lên đó.

Tôi biết anh đang nói thật nhưng không chắc anh có thực sự thích hay không.

"Anh có tận hưởng cái hôn đó không?"

"Cái gì? Em điên sao? Hỏi kiểu gì vậy?" Anh bất ngờ, lùi ra xa.

"Nhìn vào mắt tôi và trả lời, anh có thích nó không?"

Anh tiến đến gần mặt tôi, khi giữa cả hai chỉ còn cách nhau vài inch. Ánh mắt không rời nhau, làm tôi đột nhiên cảm thấy muốn rút lại tất cả những lời vừa nói.

"Không, không hề. Anh chỉ thích hôn em, thế thôi." Lời anh ta nói làm chân tôi mềm nhũn.

Thở dài một tiếng, tôi quyết định tha cho anh lần này vì tôi tin anh hơn con điếm Nara kia, "Được, em tin và tha cho anh."

Lập tức, đôi mắt anh sáng lên, anh nhấc bổng tôi đặt trên quầy bếp. Anh ôm chặt đến nỗi có thể cảm nhận được cơ bắp siết vào cơ thể nhỏ bé của tôi. "Cảm ơn em."

Tôi mỉm cười, đưa tay tới vuốt lưng anh nhẹ nhàng, cảm nhận được múi cơ qua chiếc áo mỏng.

"Nhân tiện, ai hôn giỏi hơn? Em hay nó?" Tôi đẩy ra, trêu anh.

"Còn phải hỏi à?" Anh phỉ báng rồi khựng lại vài giây, trước khi vươn tới chạm môi tôi. Anh thu hẹp khoảng cách bằng cách đẩy hông tôi vào, kéo hai chân dạng ra rồi chen vào giữa. Điều tiếp theo mà tôi biết, là không còn khoảng trống nào giữa cả hai nữa, chỉ còn hai cơ thể quấn vào nhau mơn trớn.

Tay anh trượt vào túi sau mông tôi và bóp một cái mạnh, làm tôi quắn lên đánh vào tay anh.

Chúng tôi mân mê nhau hồi lâu trước khi anh đẩy ra với vẻ tò mò khiến tôi có phần hoang mang. "Em vẫn hút thuốc?" Anh đã gợi lên chủ đề mà tôi ghét nhất.

"Sao lại hỏi thế?" Tôi nhíu mày.

"Vậy là, em còn hút?" Anh hỏi lại.

"Không, em chỉ thắc mắc sao anh lại hỏi về cái việc mà anh biết em đã bỏ từ rất lâu rồi," Tôi nói dối.

"Chỉ là tò mò thôi." Anh nhún vai.

"À ừuu..."

"Gặp lại em sau, nhé bé yêu." Anh nựng má tôi.

"Anh phải đi rồi sao?" Nhíu mày, tôi nhảy khỏi quầy đi đến cửa vì bị anh kéo theo.

"Ừ, lát nữa anh cần phải đưa em trai đến sân bóng tập luyện. Em khá may mắn vì anh vẫn dành chút ít thời gian cho em đấy. Đáng lẽ ra bây giờ anh phải có mặt ở đó rồi, nó sẽ giết anh mất," Anh vuốt ve má tôi cưng chiều với bàn tay mũm mĩm.

"Tập bóng vào chiều chủ nhật?" Tôi nhướn mày.

"Nhỉ? Đội của thằng bé đang chuẩn bị cho giải đấu khu vực, tụi nó đang tập rất căng vì muốn giật giải lần này," Anh thở dài.

"Được rồi, gửi lời chào của em đến Jungyeon nhé," Tôi mỉm cười khi anh hôn trên trán.

"Tạm biệt em," Anh vẫy tay chào, bước từng bước xa dần.

"Tạm biệt," Lúc tôi đáp lại thì ở đó cũng chẳng còn ai, tôi đóng cửa.

Tôi bật TV và chuyển kênh liên tục chỉ để nhận ra rằng chẳng có gì thú vị đang được phát. Khẽ thở dài, tôi bỏ vào bếp, lấy cái bật lửa.

Tôi nhận ra cái bao thuốc không có ở trên bàn khi nó đáng lẽ ra phải ở đó. Tôi nhớ là bao cũ đã hết và vừa mới chạy ra tạp hóa mua một bao mới xong.

 À ừ nhỉ, tôi bật cười trước sự ngu ngốc của bản thân.

Thò tay vào trong túi quần sau để lấy bao thuốc, nhưng lạ thay, nó cũng chẳng có ở đó.

Vô lí thật đấy, mình nhớ là đã để nó ở đấy từ lúc đi về đến giờ mà.

Nó ở đâu được nhỉ? Tôi mò lại trong túi quần bằng cả hai tay để chắc chắn đã không để hở một inch nào nhưng quái đản, vẫn không có. Lê bước lại gần cái áo khoác đang treo với hy vọng là tôi đã để vào đấy trước đó nhưng quên mất, và cũng chẳng có.

Mấy em bé của chị đang ở chỗ quái nào trên trái đất thế--

"Em vẫn hút thuốc?" Anh đã gợi lên chủ đề mà tôi ghét nhất.

Thở một hơi thật dài tỉnh ngộ. Tôi nằm ra quầy, mặt áp lên mặt đá cẩm thạch. Jimin đã phát hiện tôi còn hút thuốc, anh đã lấy bao thuốc lúc bóp mông tôi, vứt nó đi rồi hỏi xem liệu tôi còn hút hay không với hi vọng tôi sẽ nói thật với anh.

Nhưng điều ngu ngốc nhất đã xảy ra, tôi nói dối.

Điện thoại rung, tôi mở lên chỉ để thấy một tin nhắn không ngờ.

Jimin: khá chắc là bây giờ em đang tìm thứ gì đó rồi, ngày mai đến lượt em cho anh một lời giải thích.

Tôi rên lên trượt điện thoại ra xa. Chuyện này sẽ chẳng diễn ra êm đẹp đâu.

***

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 19, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

smokerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ