Chapter[2]:Bắt đầu lại từ đầu

107 11 1
                                    

Đọc truyện vui vẻ nha mọi người...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______________________________

Sau khi bị đẩy vào cánh cửa kì lạ,cậu bị xuyên không về lại quá khứ.Cậu tỉnh dậy và thấy mình đang trong căn phòng hồi nhỏ,đang bất ngờ thì cậu lại phát hiện cơ thể mình nhỏ hơn khi nãy rất nhiều,chạy vào nhà tắm nhìn thì cậu sốc toàn tập.Hiện tại cậu đang trong hình dạng là Takemichi lúc 7 tuổi,trông cậu không khác gì một cục bông đen dễ thương.

" Michi,con dậy chưa?Vscn đi rồi xuống ăn sáng!"_ Tiếng gọi làm cậu giật mình.Đó là mẹ cậu,lâu lắm rồi mới nghe lại tiếng của người mẹ hiền làm cậu có hơi rưng rưng nước mắt.Mẹ cậu mất khi đang trên đường về nhà sau chuyến công tác xa nhà lúc cậu 10 tuổi nên từ lúc đó cậu đã phải tự mình nuôi thân mà không có sự chăm sóc của cha mẹ.

Cậu vscn xong cũng bắt đầu xuống nhà để ăn sáng.Ăn sáng xong,cậu chuẩn bị đồ rồi đi học,cũng không quên tạm biệt mẹ trước khi đi.

Hôm nay đối với cậu là một ngày yên bình,xung quanh mọi người cũng bắt đầu đi làm,tiếng nói chuyện của mọi người xung quanh vang lên xé tan con đường vắng vẻ và yên tĩnh này.Đang đi thì cậu bắt gặp một cái gì đấy trong con hẻm nhỏ,tò mò cậu bước vào xem là gì thì cậu thấy trước mắt cậu là một cậu bé bằng tuổi cậu.Trông cậu ta như vừa mới bị đáng xong,trên người dính vài vết máu còn đọng lại,làn da ngâm làm nổi bật gương mặt bầu bĩnh với mái tóc trắng như tuyết,đôi mắt màu tím đậm như viên pha lê { nghe cái biết ai luôn :3}

" Cậu gì ơi,cậu có sao không?"

Cậu lo lắng hỏi anh nhưng đáp lại cậu cũng chỉ là sự yên tĩnh và ánh mắt nhìn cậu chằm chằm như động vật quý hiếm.Vì hơi sợ nên cậu bước đến từ từ để xem tình hình,cậu cúi xuống lấy cái khăn trong túi quần ra lau viết máu trên mặt anh,còn lấy cả băng y tế dán vào mấy vết xước đang rỉ máu.Anh cứ nhìn cậu chằm chằm cậu rồi không biết vì sao cái tay của anh lại xoa xoa mái tóc đen bù xù như lông cừu,cậu bất ngờ khi được xoa đầu thì ngẩn ngơ nhìn người trước mắt.Khoảng khắc đôi mắt chạm nhau,tim anh như nhảy ra ngoài,vội vã quay mặt đi để cậu không nhìn thấy khuôn mặt đỏ như trái cà chua của mình.

" À,quên mất chưa giới thiệu.Tớ tên là Hanagaki Takemichi,còn cậu tên gì?"

" Kurokawa Izana."

" Vậy à,thôi tớ phải đi rồi.Hẹn gặp lại,Izana!"

Nói xong cậu tạm biệt Izana rồi chạy đi mất làm Izana chưa kịp nói gì.Có vẻ như anh đã phải lòng cậu rồi.

Cậu bây giờ thì đang phóng với tốc độ ánh sáng đến trường,vì chạy thế này thì sẽ không kịp nên cậu quyết định sẽ dùng một cách hơi nguy hiểm khi có thể đưa tốc độ chạy của người chạy lên đến tuyệt vọng.Đó là chọc chó.Cậu chạy đến bên cạnh một con chó rồi đánh nhẹ vào đầu nó khiến nó tức giận mà quay lại đòi cắn cậu làm cậu hoảng mà chạy té khói.Đúng là hiệu quả thật như mong đợi nhưng hình như hơi quá thì phải,cậu cố gắng chạy thật nhanh đến trường để cắt đuôi con chó nhưng nó chạy nhanh quá và nó sít chút nữa tiễn cậu về với tổ tiên ba đời,cũng may là đến trường kịp nên cậu không sao cả.
______________________________

Đến đây thôi nha.
Gặp lại mọi người vào chap sau nha!!!
     ♡ Năm mới an lành ♡
              .
              .
              .
              .
              .    
              .
              .
              .
              .
              .
              .
              v
      ♡iu mọi người nhìu♡
            <3 <3

《Alltake》~Ánh sáng của mặt trời nhỏ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ