GẢ CHO CHA CỦA NAM CHÍNH - Cửu Nguyệt Vi Lam

22 2 4
                                    

Lúc đầu đọc văn án cảm thấy khá thú vị nên mới pick truyện này, nhưng sau đó mới nhận ra là nó tệ vãi luôn ấy.

Thể loại trạch đấu mà thấy danh không xứng với thực. Bởi vì truyện này quá Mary Sue, như là cổ tích màu hồng vẽ nên tình yêu của nữ chính Khương Nịnh Bảo vậy.

Khương Nịnh Bảo tính cách không nổi trội, cũng không có gì đặc biệt về tài năng hay trí tuệ như những nữ chính cổ đại, cung đấu, trạch đấu khác. Nhưng nàng có bàn tay vàng, buff lên tận trời của tác giả :)))

Là nữ chính xuyên không từ mạt thế trở về, có bàn tay vàng "sống sót trong mọi tình huống, ngay cả khi đồng đội chết hết" đã chết như thế nào ở mạt thế để rồi xuyên không về cổ đại nhỉ? Ừ thì là do thời đại hoà bình mới được thành lập, nàng ta nhàm chán nên tự sát 😀 Excuse me wtf, nói thật chứ xàm cứt vãi ấy. Thà mấy lý do xuyên không kinh điển của mấy truyện 3 xu như là xe tông chết, giúp người bị nạn cái vô tình chết, blah ... blah ... blah nó còn dễ chấp nhận hơn lý do củ chuối này. Là người được trời cao ưu ái thì ít nhất cũng nên biết trân trọng mạng sống của mình đi chứ, sao lại dễ dàng kết thúc nó như vậy? Hoặc chỉ đơn giản là tác giả thích thế, tác giả muốn nữ chính người ta nhanh nhanh xuyên về cổ đại đi á mà 😀

Những tưởng nàng nhàm chán với trật tự thế giới mới ở cổ đại, cộng thêm việc lại xuyên vào nữ phụ có thân thế éo le thì nàng sẽ quậy tưng bừng, chơi chết kẻ địch luôn chứ nhưng không :))) Tác giả rất hào phóng thêm cho nàng ta cái buff ủ rượu thần sầu mà mình vẫn cảm thấy ảo ma canada lazada vãi nồi ấy. Năng lực ủ rượu là của Khương Nịnh Bảo gốc để lại, nhưng khi vào tay nàng nữ chính xuyên không của chúng ta thì nó lại có cái "phong vị" khác. Kỹ năng ủ rượu thần sầu cân được mọi loại bệnh, dù là bệnh kín từ khi Hoàng thượng còn trong bào thai hay nội thương trên chiến trường của nam chính Tạ Quốc công, dù là tác dụng an thai, hay chống say tàu xe (cũng méo hiểu kiểu gì 😀), trị đau đầu, tới cả vấn đề sức khoẻ suy yếu do rong huyết lúc sinh của mẹ chồng là Tạ lão phu nhân luôn, uống vào cái là cả người khoẻ ra hết luôn. Má nó chứ, rượu thuốc mà còn thần kỳ hơn dược liệu. Chị có rượu thuốc trong tay là thiên hạ vô địch rồi, thiết nghĩ cần méo gì đại phu, thái y nữa nhỉ :))) Nói thật đây là cái buff mình ức chế và cảm thấy vô lý vãi ấy. Yeah rượu thuốc trị bách bệnh, rảnh cái là đi ủ rượu liền. Mà người ta ủ rượu tốn bao nhiêu tháng trời, thậm chí mấy năm, mấy chục năm, bà nữ chính như kiểu chạy ù ra sân múc nước mưa bỏ vô hũ cái là có rượu thuốc hay gì mà tốc độ vãi. Thế nên, nàng ta đương nhiên còn có quán trà Tấn Giang bán rượu nàng ta ủ, nghiễm nhiên thành nguồn thu nhập của nàng ta luôn :)))

Còn gì nữa không hả? Còn chứ!!! Nàng ta sống trong Trường Ninh bá phủ đang trên đà xuống dốc nhưng mà nàng ta bán được rượu, có tiền mọi người ạ. Thôi có ít tiền phòng thân cũng mừng cho nữ chính :))) Nhưng nố nồ nô, chị một khi đã có thì phải là đất đai bạt ngàn, tài sản, điền trang, khế đất trải dài các kiểu. Thế nhá, thế mới đủ đô! Gia đình nàng thì đều tốt đẹp cả, nếu không muốn nói là quá mức tốt đẹp. Ca ca quá là giỏi giang, tiền đồ rộng lớn, không gây ra bất cứ chuyện gì cả, cha mẹ thì giàu có nhưng "không may mắn mất sớm" nên mới bị khinh rẻ thôi. Nhưng tác giả đúng chất tác giả mẹ ruột, sợ con đẻ bị thiệt thòi dù chỉ một chút :))) Thế nên là cho cha mẹ đẻ nữ chính vẫn còn sống luôn, chỉ là mất tích thôi. Ở trong Trường Ninh bá phủ, giữa một đàn người thân lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào tài sản như hổ đói nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó (quyền năng của tác giả) nên là thèm thì thèm chứ chưa rớ được vô bao giờ.

❌ KHÔNG PHẢI GU ❌Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ