Gặp nhau , thật bất ngờ

377 30 0
                                    

Sau khi đi ăn với Kima cậu mệt nhừ quay trở về nhà cậu mai mới phải đi làm

"Ôi thật là một ngày dài tự nhiên nhớ anh ấy quá" *cậu ko tự chủ đc mà đột nhiên rơi nước mắt*
"Thôi đi tắm , anh ta là người bỏ mình đi việc gì phải khóc mạnh mẽ lên Gun"

Sau khi tắm xong cậu cũng ngã lưng xuống giường mà đi ngủ sau một ngày dài bình thường cậu ngủ rất sớm nhưng ko hiểu sao lúc nào cũng dậy muộn haizz

______________________________________
Sáng 🌅

"Ôi lại phải gọi cục em bé dậy rồi lớn tướng rồi đâu phải hai ba tuổi đâu thôi kệ đc gọi nó dậy là vinh dự gòi hí hí"
*Anh đi vào phòng thì đã thấy cậu đang chuẩn bị đi làm rồi đúng là chuyện lạ đó nha*
Anh tò mò hỏi : sao nay cục em bé nhà tôi dậy sớm zữ ta? *giọng nói kiểu trêu chọc*
Kệ em chứ em dậy đc là may rồi đó * cậu nói với giọng tự hào*

"Ối giồi tự hào giữ ha thôi đi làm đi anh mày đi ăn sáng đây mày có ăn gì ko anh mày làm luôn cho?"
"Thôi lát em ăn cùng đồng nghiệp trong công ty"
"Ờ thế thôi đi đi ko muộn"
"Bye anh😘"

Chuyển cảnh đến công ty

Cậu vừa vào đã thấy Kima vẫy vẫy tay gọi rồi

"Hêi Gun ,Gun bên này"
"Rồi rồi cậu từ từ đi mình đến liền"        * cậu chạy một mạch đến chỗ Kima *

"Đi ăn ko mình đói quá" *Gun nói*
"Đc đó mình cũng chưa ăn đi ăn lẹ đi ko muộn giờ"

*Ăn xong*

Vừa mới vào làm việc thì đột nhiên chủ tịch gọi Gun lên gặp mọi người nghĩ thôi xong rồi chủ tịch nổi tiếng tính nóng nảy rất dễ nổi giận cậu vừa đi vừa nghĩ mình đã làm sai việc gì

/Chết rồi mới vào làm mà bị gọi lên gặp mặt rồi ko biết mình làm sai cái gì nữa nhưng mình vừa mới vào làm mà/ cậu nghĩ
Một đống suy nghĩ hỗn độn chạy qua nhảy lại trong đầu cậu rồi cũng vụt biến mất
"Đến phòng chủ tịch rồi mời cậu vào"
"À vâng vâng"
*Cậu mở cửa vào nhưng ko dám ngẩng đầu lên*
Một giọng nói quen thuộc hơi trầm nhưng rất ấm áp lâu lắm rồi cậu mới đc nghe : Ngẩng mặt lên nhìn anh
Cậu cũng ko làm đc gì khác ngoài làm theo lời nói

Cậu sững người vì đó là Off Jumpol người đàn ông cậu yêu thương nước mắt lăn dài trên má hồng hào của cậu,cậu ko dám tin đây là sự thật vì hai năm trước anh đã bỏ cậu mà đi MỸ
Anh từ từ tiến lại gần cậu rồi dừng ngay trước mặt cậu anh nói : em ko nhớ anh sao Off Jumpol là người em từng yêu thương
*Cậu chỉ biết gục đầu vào ngực anh mà khóc nức nở*
"Off..Ju..m...pol sao anh dám bỏ tôi mà đi hả anh có biết tôi nhớ anh nhiều thế nào ko" *cậu vừa khóc vừa nói*

[ OffGun ] [ABO] Anh Đều Là Của Em!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ