Khi sinh viên của Đại học SM được hỏi về Lee Donghyuck, họ nói rằng:
"Lee Donghyuck? Cậu Thư ký Hội Sinh viên đó á?"
"Cậu ta kiểu gì cũng được trường Luật của Harvard nhận thôi."
"Chẳng phải cậu ta mới chiến thắng một cuộc thi đó sao? Cuộc thi đó là gì nhỉ?"
"Ồ! Tôi biết cậu ấy! Cậu ấy mới lên TV vì cứu một học sinh thì phải."
"Donghyuck? Ý bạn là Lee Donghyuck đó á? Cậu ấy chính là thiên thần! Thật không thể tin được là tôi lại học cùng trường với cậu ấy."
"Tôi nghe nói cậu ấy nói tiếng Pháp. Người ta bảo cậu ấy thông thạo lắm." (Note: nôm na là giỏi BJ.)
Và khi gia đình Donghyuck được hỏi về cậu, họ nói rằng:
"Hyuck là một đứa trẻ ngoan. So với bạn bè cùng trang lứa, thằng bé xuất sắc hơn cả. Tôi tin chắc rằng thằng bé sẽ được nhận vào trường Luật của Harvard."
"Con trai tôi ư? Thằng bé là một người ngọt ngào và ngoan ngoãn. Tôi không thể không lo lắng cho thằng bé. Tôi vẫn chưa quen với cảm giác phải xa con trai mình."
"Donghyuck? Tại sao bạn lại hỏi về thằng bé? Bạn định làm gì? Thôi quên đi. Nhưng để tôi nói với bạn một điều, nếu bạn cố dụ dỗ Donghyuck, tôi sẽ là người bạn phải đối mặt đấy. Nhớ lấy."
Lee Donghyuck, đôi khi còn được gọi là Haechan vì tính cách vui vẻ và tươi sáng của cậu là tất cả những gì mọi người thường mô tả về cậu chàng, nhưng không phải vậy. Bởi vì nhiêu đó là chưa đủ để lột tả hết toàn bộ con người cậu.
Khi Mark Lee, quản sinh và thường được biết đến với cái tên "Anh quản thư đẹp trai", được hỏi, anh sẽ trả lời với một nụ cười nhẹ trên môi,
"Em ấy thường tới thư viện để học nhưng tôi chưa bao giờ nói chuyện với em ấy. Dù sao em ấy cũng là người tốt bụng, luôn chào tôi với một nụ cười niềm nở mỗi khi tới đây."
Nhưng đằng sau cánh cửa đóng kín, ở phía sau căn phòng nơi không ai dám ngó ngàng tới, chôn giấu một khía cạnh khác của Donghyuck, một khía cạnh không ai biết tới chỉ dành riêng cho anh chàng quản thư đẹp trai Mark Lee, người từng hùng hồn tuyên bố rằng chưa bao giờ nói chuyện với cậu trước đây.
Thư viện đã gần đến giờ đóng cửa, chỉ còn lác đác vài sinh viên ở đây.
Trong khi Mark chờ đồng hồ điểm con số tám, khuỷu tay chống trên bàn, quan sát những học sinh còn lại, những người từ chối rời đi cho đến khi đồng hồ điểm đúng tám giờ, thì Donghyuck đang bận rộn quỳ trên sàn, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó nhưng dường như không thể tìm thấy thứ mà mình đang tìm kiếm. Hai tay Donghyuck chống lên thành ghế, bàn tay bấu víu lấy chiếc ghế đến trắng bệch trong khi đầu cúi gằm, nhưng làm sao cậu có thể tìm kiếm đồ đạc với đôi mắt nhắm chặt cơ chứ?
Mark nuốt nước bọt khi thấy một học sinh khác rời đi. Đôi mắt anh lướt qua chiếc đồng hồ treo bên cửa kính tự động. Vẫn còn ba mươi phút nữa trước khi đến giờ đóng cửa. Anh mỉm cười với những sinh viên đi ngang qua quầy khi họ chào tạm biệt anh. Mặt khác, Donghyuck cảm thấy đầu gối mình bắt đầu tê dại. Cậu nuốt nước bọt và cảm thấy cổ họng mình như thắt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[V-Trans] Cuộc Hẹn Đêm Khuya | MarkHyuck
FanfictionKhi Mark Lee, quản sinh và thường được biết đến với cái tên "Anh quản thư đẹp trai", được hỏi, anh sẽ trả lời với một nụ cười nhẹ trên môi, "Em ấy thường tới thư viện để học nhưng tôi chưa bao giờ nói chuyện với em ấy. Dù sao em ấy cũng là người tốt...