Từ bờ biển đến nhà ba mẹ 'mới' của Takemichi khá xa phải đi qua một khu chợ mới đến nơi được
Hai tay của Takemichi nắm lấy tay ba mẹ 'mới' của mình, trong lòng nó lại ấm áp đến lạ thường, hiện tại bây giờ Takemichi chỉ mong muốn thời gian ngưng động lại để cậu có thể hưởng thụ cái hơi nóng từ tay hai người ba mẹ khi
Bỏ qua những suy nghĩ ích kỉ của mình mà nhìn nhận xung quanh, cậu mới nhận ra rằng đường sá ở nơi đây không được làm bằng nhựa hay bê tông như nơi cậu ở mà thay vào đó lại là đất và đá, cậu cũng không nghỉ ngợi gì nhiều chỉ cho rằng đây là một vùng quê nên chưa làm đường giống trên thành phố
Vẫn tiếp tục con đường đi đến nhà 'mới', đội nhiên cậu dừng chân lại, trước mắt của cậu là một cánh cổng nhìn giống mấy cái cổng thành thời xưa thì đúng hơn, nhìn kĩ vào thì có chữ được khắc trên đó là:'Giang Hộ thời đại'
'Giang Hộ thời đại sao'
'Hình như mình có đọc qua ở đâu rồi thì phải'
'Hmm là thời... A! Là Thời kỳ Edo'
'Nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở đây chẳng phải nó bị xóa sổ ở thời điểm hiện tại rồi sao?'
'Thật kì lạ'
Mẹ Takemichi thấy cậu ngơ ra thì chủ động nắm tay cậu đi vào cổng thành
Takemichi bị mẹ nắm lấy tay đi vào cổng, thì một cảnh tượng ngơ ngắc ngỡ ngàng đến bật ngửa hiện ra trước mắt của cậu
Nói chợ thì đúng là chợ đấy nhưng mà tại sao ai ở đây cũng mặc đồ của thời kỳ Edo vậy
Giang hàng, đồ bán, cái quán ăn,.. cũng giống như những gì cậu đọc từ trong sách vậy!!
Mắc chữ A mồm chữ O, não thì đang cố gắng loading những gì mà mắt cậu thấy
'Thánh thần thiên địa ơi, con đang ở đâu thế này'
'Sao ai cũng mặc đồ thời Edo vậy chứ'
'Mô phật, mô phật làm ơn ai nói cho tui biết đây chỉ là giấc mơ'
'Làm ơn làm phước có ai cho tui mượn điện thoại kèm theo miếng wifi để tui tra google được không'
Takemichi chuyển mắt nhìn về phía mẹ mình thấy bà cũng nhìn cậu nhưng lại nhìn bằng ánh mắt hơi khó hiểu, mặt thì hiện rõ chữ 'sao con mình lại phản ứng như vậy?'
Takemichi vẫn trưng vẻ mặt ngơ ngác hỏi mẹ mình:
"M-mẹ à, cho con hỏi hiện tại là năm mấy?"
Nghe câu hỏi Takemichi người mẹ hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời:
"Bây giờ là năm 1610 là thời kỳ Edo hay còn gọi là thời kỳ Tokugawa"
Não Takemichi đang chạy hết công lực để tiếp thu nhanh những gì mà mình nghe thấy
"M-mẹ, m-mẹ đùa con đúng không?"
Bà phì cười trước vẻ mặt bàng hoàng của Takemichi
"Phì... con nói gì vậy, từ đó đến giờ con vẫn luôn ở đây mà"
"Sao bây giờ lại hỏi mẹ như không hề biết vậy?"
'Con thật sự không biết thật đó mẹ ơi' cậu khóc thầm trong lòng
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR_All Take] Nhật Thực Toàn Phần
RomantikTakemichi là phục vụ ở quán cà phê có một quá khứ và hiện tại rất bi thảm Bạn gái Takemichi chỉ lợi dụng Takemichi vung tiền cho mình đi chơi với trai Khi Takemichi biết được chuyện đó bèn uống rượu giải sầu tình cờ bắt gặp một cậu bé đang bị đuối...