Chương 5

291 58 1
                                    

Vận dụng sự ghi nhớ của mình, sự mê tín nhất từ trước đến nay để mò đường

Cứ gặp đường nào có ngã thì cứ lấy cây củi đặt ngay giữa, nếu nó ngã vào đường nào thì đi đường đó thôi, làm màu chi cho rắc rối vậy không biết

Sau một hồi mò đường thì cậu không biết rằng mình có đi đúng đường hay không nhưng cậu biết chắc rằng mình lạc 'mẹ' nó rồi

'Không sao hết, không tới chợ thì cũng tới rừng thôi, mình có đi lạc đâu đúng hong' tự an ủi bản thân rằng mình không đi lạc đường, cậu mở một nụ cười nhẹ trên môi rồi...

'Đ*t m*, mình đang ở đâu thế này, xung quanh chỗ nào chỗ nấy cũng toàn là cây, mình nhớ là đi đúng đường có nhà mà sao bây giờ lại lạc vào khu rừng oxi thế'

Cậu hét lên, rồi chuyển sang hoảng loạn, có đứa nào bị lạc trong rừng mà tâm nó vẫn tịnh đâu chứ, với cái con người vừa mới xuyên không như cậu thì nó tệ hơn chữ tệ

Nhấm chặt mắt, khép đôi mi cho tâm mình vững để qua cơn nạn này

'Ok, ok, ok, không sao cả, chỉ là đi nhầm đường thôi chứ không hề lạc'

'Đúng vậy, không hề lạc, giờ mình chỉ cần tìm đường quay về lại chỗ cũ là được, không cần phải lo gì hết'

Vẫn nở nụ cười nhẹ trên môi rồi từ từ chậm trãi mở mắt ra thì...

'Đậu má, hoảng loạn quá mà vắt chân lên chạy vào sâu hơn rồi'

Đứng giữa khu rừng rậm, không thấy có bóng của con vật nào thì lấy đâu ra người mà hỏi đường cơ chứ

Hít sâu rồi thở ra vài cái, tâm trí của cậu cũng bình tĩnh hơn

'Bây giờ mà mình cứ mất bình tĩnh như thế thì sẽ không làm được gì'

Cậu quyết định đi lại một gốc cây nào đấy mà ngồi suy nghĩ ra đường thoát nạn

Vừa đặt đít xuống ngồi thì tâm trí của cậu bống trở nên mềm nhũng, thả lỏng cơ thể ra, dựa hết cả người vào thân cây, nãy giờ đầu óc cứ suy đi suy lại cách ra khỏi khu oxi này làm cậu đau hết cả đầu nên bây giờ cứ chợp mắt một chút rồi tý nữa tính sau

Mí mắt cậu bắt đầu gộp lại với nhau, lặng lẽ chìm vào giắc ngủ

...

Mà hình như hơi lâu thì phải

Bị tia nắng của ánh mặt trời làm cho tỉnh giấc

Takemichi cố mở mắt mình ra nhưng chưa kịp mở hết thì một mũi tên phóng sựt qua mặt cậu rồi đâm thẳng vào cây

Sự hiện diện đầy bất ngờ của mũi tên đã làm cậu tỉnh giấc hẳn

Quay đầu nhìn mũi tên đang cắm thẳng vào thân cây

Khuôn mặt cậu dần dần biến sắt nhanh chóng bật chế độ sợ hãi, cậu thầm nghĩ:

'Nhỏ nào chơi trò gì ác ôn vậy trời'

'Hay chơi trò săn bắn nhưng nếu có săn thì cũng nhìn ra ta đây con CON NGƯỜI chứ'

'H-hay... nó muốn ám sát mình'

Nghĩ ra một câu có có vẻ hợp lí, tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn

'lạy trời lạy phật con mới tới nơi đây đừng cho con về với thiên liên đất mẹ'

Thẳng thờ nhìn mũi tên mà không để ý đến những thứ xảy ra xung quanh mình

Bỗng có tiếng cưỡi ngựa đang chạy gần đến cậu

'Lọc cọc, lọc cọc' *tiếng cưỡi ngựa*

'Híiiiiii...' *ngựa hí*

Bị tiếng 'hí' của ngựa làm cho giật mình

Cậu ngã nhào về phía sau, đôi mắt xanh  của cậu mở to nhìn về phía trước

Trước mắt cậu đây là một người đàn ông, mặt bị khăn che gần hết chỉ chừa con ngươi nâu đen, vẻ ngoài cường tráng

Người đàn ông ấy đang nhìn vào cậu

Giờ cậu mới để ý rằng từ nãy đến giờ mình nhìn chầm chầm vào con nhà người ta

Cậu ngại ngùng mở miệng hỏi:

"A-anh là ai?"

Mắt người đàn ông vẫn ngắm vào người cậu mà không đáp lại một tiếng nào

"C-cho tôi hỏi anh là ai?"

Người đàn ông kì lạ ấy chuyển mắt sang hướng khác rồi mở miệng nói:

"Cậu bị làm sao không?"

Takemichi nhìn người đàn ông ấy với vẻ mặt hoang mang

"Tôi hỏi cậu là mũi tên của tôi có đụng trúng cậu không?"

Takemichi mới bắt đầu ngộ ra

"Tôi không sao"

"Ừ, không sao thì tốt"

Chàng trai cưỡi ngựa không thèm hỏi thăm câu nào nữa mà quay ngựa bỏ đi

Khi chàng trai ấy đi được một đoạn thì cậu mới nhận ra rằng người đàn ông lúc nãy có hơi quen mắt

'Hình như có gặp người này ở đâu thì phải'

'Hmmm... a là, là cái người cưỡi ngựa chạy bang cái chợ hồi lúc nãy này'

"Aisss sao mà xui đến thế cơ chứ"

"Gặp cái con người gì đâu không"

"Haizz..."

"Ơ thôi chết, còn chuyện đi chợ dùm mẹ nữa"

"Thôi xong rồi, giờ thoát khỏi khu rừng này bằng cách nào đây"

Chợp nhận ra dấu chân ngựa của người bí ẩn hồi nãy để lại

Ý chí cậu được khơi dậy, bắt đầu lằn theo dấu chân ngựa ấy mà thoát khỏi nơi này

...

Sau một khoảng thời gian không hề ngắn cuối cùng cậu cũng về được tới nhà, lúc về đến thì cậu thấy ba mẹ của cậu đang ăn cơm

Lúc cậu đang mò đường thì mẹ cậu mới phát hiện ra rằng, phía sau căn nhà có trồng mấy loại nguyên liệu mẹ cậu cần nhưng mẹ cậu lại quên mất

Lúc đấy mẹ cậu mới nhận ra thì thấy hơi có lỗi với cậu nhưng thôi cũng lắc đầu cho qua, cầu mong cho cậu thượng lộ bình an

...

Cậu đứng sững sờ ra, bịch nguyên liệu trong tay cậu cũng bị rớt xuống đất

Quá sốc với hình ảnh hiện tại cậu quyết định không ăn tối để dằn mặt ba mẹ

Mẹ cậu cũng tới phòng cậu nói lời xin lỗi nhưng cậu làm sao có thể chấp nhận

Thế rồi mẹ cậu để lại một ít đồ ăn cho cậu, mong cậu có thể xuống ăn rồi quay về lại phòng ngủ

Nửa đêm, vì quá đói nên cậu đã quyết định

Hạ thấp cái tôi xuống mà rón rén xuống bếp ăn đồ của mẹ để lại







[TR_All Take] Nhật Thực Toàn PhầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ