Mr. Joseph và Jessicarl p1

773 24 0
                                    

Aesop Carl là một học sinh ngoan hiền của ngôi trường Trung Học Oletus danh tiếng lẫy lừng.
Ngoài ra thì...
Cậu ta còn là một succubus.

Aesop đã là một succubus từ khi được sinh ra trên thế giới này mười mấy năm về trước. Khác với những đồng loại kia của mình, cậu từ chối cái bản năng khiến giống loài cậu phải lệ thuộc vào con người, thay vào đó, cậu khao khát một thứ viển vông hơn cả niềm tin vào ác quỷ trong mắt những con người hiện đại. Cậu, một succubus, mong muốn được giống con người, được trở thành người.

Trên hành lang tầng hai của ngôi trường trung học Oletus, tiếng nhạc chuông điện thoại ai đó vang lên.

~She had them apple bottom jeans
Boots with the fur
The whole club was lookin' at her
She hit the flo~

"Alo, gì đấy...Hả...Sốt?? Rồi được rồi. Tôi sẽ mua thuốc, nghỉ ngơi đi." Naib dừng lại bắt máy, nói chuyện một lát với người trong điện thoại.

"Aesop." Naib gọi cậu, thành công khiến cậu rời khỏi trạng thái mơ màng nhìn ngắm mấy cặp đôi yêu nhau ôm ấp trong sân trường.

"Sao vậy? Bộ cậu muốn có bồ hả?" Naib nhìn cậu trai với mái tóc xám hơi giật mình, mỉm cười tinh quái bắt đầu châm chọc.

"Naib...Tại sao con người ta lại muốn được ôm ấp vậy?" Aesop không để tâm tới lời nói đùa kia, chỉ nhẹ hỏi Naib một câu.

"Chà...Cái đó..." Naib có hơi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột này, trong mắt cậu và những người khác, Aesop điềm đạm và khá chững chạc, thế nhưng đôi lúc cậu ta lại giống như một đứa trẻ, ngây ngô khám phá những thứ xung quanh mình, tìm hiểu những điều mà có lẽ ai cũng biết, nhưng những thứ tưởng chừng giản đơn nhỏ nhặt ấy lại khó để mô tả đến lạ kì. Naib hơi bí, cậu nhớ về vòng tay của mẹ mình, những  cái ôm ấm áp đầy tình yêu. "Ấm áp, rất thoải mái dễ chịu, cảm giác...ừm...rất yên tâm. Giống như có thể quên hết mọi thứ không vui, để người kia an ủi mình...Chắc là thế..."

"Vậy à..." Aesop nhìn sang Naib, đôi con ngươi xám tro tĩnh lặng như mặt nước hồ mùa thu phảng phất một nỗi buồn thoáng qua. Naib có lẽ không biết, đối với Aesop, một cái ôm đơn thuần ấm áp kia lại có thể sánh ngang với mấy thứ vũ khí huỷ diệt. Phải, chỉ cần một chút thôi cũng là đủ để huỷ đi tất cả công sức trước giờ của cậu. Cậu đã kiềm hãm bản thân mình khỏi cái bản năng nghiệt ngã kia, chống chịu trước cơn đói khát bằng cách tự thoả mãn bản thân dù cho nó đôi lúc không đủ để cậu không chết vì đói. Aesop đã nhịn đói 13 năm rồi, trở nên gầy yếu tới mức không thể mở cánh bay hay dùng phép, tất cả chỉ để có thể trở nên giống với nhân loại mà cậu yêu thích, khát khao được trở thành.

Aesop cùng Naib bước đi trên hành lang tầng 2, chuẩn bị đi học tiết Hoá. Thầy Jack có vẻ đã xin nghỉ phép, xem ra bọn họ sẽ học với giáo viên dạy thay.

Lúc hai người họ đi xuống cầu thang có đi ngang qua một đám trẻ đang nô đùa.

Một quả bóng đập vào lưng Aesop, thành công khiến cậu mất đà ngã về phía trước trong ánh mắt kinh hoảng của Naib.

Có lẽ ngày hôm nay là một ngày mà vĩnh viễn Aesop cũng không thể quên được. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ lần lượt xảy đến.

NoteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ