note Req JoseMike (P1)

228 5 0
                                    

Mike run rẩy rời khỏi văn phòng gã viện trưởng, cảm giác tanh tưởi bốc lên tận não khiến cậu cảm thấy như muốn nôn thốc nôn tháo, bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy những vết sẹo run run mò mẫm bức tường gạch gồ ghề của viện mồ côi. Mọi thứ xung quanh cậu lúc nào tối đen như mực, Mike chỉ có thể theo như trí nhớ tìm về cái góc tường chỗ cậu có thể ngủ. Nếu còn chậm chạp như vậy lúc về đó sẽ lại bị lũ kia đánh mất. Cậu nhóc cố gắng bước càng nhanh hơn, lại vì vấp phải một viên gạch lớn mà ngã lăn ra nền đất.

Đôi chân đầy những vết bầm tím va đập mạnh vào thứ gì đó rất cứng, cậu có thể cảm nhận một nỗi đau xé rách tim can truyền từ nơi chân theo dọc sống lưng truyền lên đại não, Mike như hít vào từng ngụm khí lạnh như băng, có lẽ ống khuyển bên trái đã gãy rồi, cậu quằn quại đau đớn dưới nền đất, mỗi cử động nhỏ đều đau như muốn đòi mạng.

Mike không thể hét, chỉ có thể cắn răng chịu đựng cơn đau đớn tột cùng. Nếu cậu làm ồn thì đừng nói đến chân trái, ngay cả chân phải và đôi tay này cũng đừng hòng giữ nữa.

Nước mắt chảy dài từ đôi mắt xanh lơ xinh đẹp lấp lánh tựa như hai viên ngọc quý, nhưng lại là một đôi mắt vô dụng chỉ có thể nhìn thấy màn đêm vô tận.

Tại sao cậu lại được sinh ra? Để rồi phải sống đau khổ như vậy? Đây là số phận của cậu sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?

---------------------------------------------------

Mike Morton là một đứa trẻ mồ côi. Lúc cậu còn là đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn được quấn quanh bằng một chiếc khăn rách rưới tồi tàn, cậu đã bị vứt bỏ trong một góc của khu ổ chuột trong đêm tối, không xa lắm nơi hẻm cuối của phố đèn đỏ. Chính những đứa trẻ bị bỏ rơi giống cậu đã giúp cậu sống qua khoảng thời gian ấy, bằng việc chia cho đứa em út này một ít đồ ăn mà chúng nó kiếm được từ chỗ đổ đi của nhà dân.

Khi Mike được khoảng 6 tháng tuổi, một bé gái nói rằng mắt cậu rất đẹp, khuôn mặt dễ thương như búp bê này có thể hái ra tiền.

Khi Mike được 1 tuổi rưỡi, đám trẻ phát hiện ra cậu bị mù, đối với cậu mất đi hi vọng. Khi ấy nạn đói quét qua, bọn chúng càng xem cậu là gánh nặng ăn bám bản thân, không ai trong chúng muốn chia đồ ăn cho cậu nhóc này nữa.

Một đứa nhỏ mù loà gầy guộc, không hiểu sao lại là đứa trẻ duy nhất trong đám trẻ sống sót sau nạn đói năm ấy.

Một kì tích...trong chuỗi những bất hạnh trong cuộc đời cậu.

Mike bé nhỏ "được" viện mồ côi Abyss nhặt về, nói là sẽ chăm sóc cậu đến khi cậu đủ tuổi hoặc được đón đi bởi cha mẹ nuôi.

Chăm sóc đâu chẳng thấy, nhưng ngày nào cậu cũng phải hứng chịu những trận đòn từ những bảo mẫu, đến tối trước khi đi ngủ lại trở thành bao cát cho lũ trẻ xả cơn tức giận.

Lúc nào trên người cậu cũng có đầy những vết bầm tím. Đôi mắt không nhìn thấy vô tình khiến cho xúc giác và thính giác càng ngày càng nhạy cảm hơn, cậu đã có thể phân biệt những người khác nhau dựa trên giọng nói. Tiếng nói ồm ồm là tên Jean, hắn thường xuyên đánh cậu. Chất giọng lanh lảnh lại chua ngoa cay nghiệt là mụ Hatrix. Còn giọng nói trầm đục lại ghê tởm khiến người sởn da gáy thì là của lão viện trưởng.

Kể từ lúc cậu đến nơi đây, không biết bao nhiêu lần Mike đã tìm đến cái chết.

NoteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ