•TườngLâm• Tôi và anh chú

581 41 0
                                    

📌 Fanfic là giả! Không gán ghép vào người thật! Tất cả là do trí tưởng tượng của tác giả.
📌 Vui lòng không up trang mạng khác.
--------------------

Tôi và anh chú
Au: Yang YeonYi ( Yii )

--------------------
Tôi là Hạ Tuấn Lâm năm nay vừa tròn 20 tuổi và đang tương tư anh chú 30 tuổi, trong tình yêu tuổi tác không quan trọng nên tôi yêu chú ấy đâu có sai. Anh chú ấy là Nghiêm Hạo Tường vừa từ nơi khác chuyển vào gần khu nhà tôi được mấy tháng. Tôi và anh chú gặp nhau ở tiệm cafe mèo do chú mở, sự trùng hợp giữa tôi và chú chính là yêu mèo. Tôi và anh chú đều có tình yêu mãnh liệt dành cho mèo vì thế chúng tôi rất nhanh thân.

Tôi công khi theo đuổi chú từ 2 tháng trước và chú làm ngơ, coi như không thấy gì mà lướt qua tôi. Mặc dù nhiều khi tôi mặt dày lẻo đẻo theo sau hỏi " Chú có yêu em hong " và câu trả lời chính là cái cốc đầu cùng câu nói đã khuyến tôi thuộc lòng " Yêu đương cái gì? Trẻ con thì lo học chứ yêu đương cái gì ". Đôi khi tôi muốn đáp lại chú câu " Vì chú đã già chứ không phải em trẻ" nhưng nhận ra mình là người theo đuổi người ta nên thôi, tôi nhịn sau này về chung một nhà tôi trả treo sau.

Hôm nay như thương lệ tôi vẫn vác xác không chút sức sống đến trường, học đại học thức sớm ngủ trễ đó là chuyện bình thường nhưng tôi vẫn chưa thích nghi được. Và thứ giúp tôi luôn vui vẻ mỗi ngày chính là đi qua tiệm cafe mèo.

"Chào chú, buổi sáng vui vẻ " Vừa gặp tôi liền chạy sang chào chú.

" Chào, em đi học nhanh kẻo muộn " Chú miệng nói thế mà mắt không liếc nhìn tôi một cái.

" Người ta nhớ chú, ghé thăm chú thế mà chú đuổi..? Người ta cũng biết đau lòng đó "
Tôi ôm ngực tỏ ra rất đau lòng nhưng hình như trình diễn xuất của tôi không tốt, anh chú một chút dao động cũng chẳng thấy.

" Được rồi, mau đi đi về ghé lại đây tôi cho em bánh nhé " Chú thở dài, quay sang nhìn tôi.

"Dạ... Chú buôn may bán đắt " Tôi bỉu môi rời đi.

Buổi sáng tôi chỉ cần như thế đã tỉnh ngủ, vui vẻ đến trường. Buổi chiều tôi về có ghé sang lấy bánh, cứ tưởng sẽ được ngắm chú thật lâu nhưng sau khi đưa bánh chú ta đẩy tôi ra cửa rồi quay đầu đi vô... Này chính là bị đuổi. Tôi mặc kệ cầm bánh tung tăng về nhà, cứ ngỡ bên trong sẽ là trái tim màu đỏ cháy rực cùng dòng chữ " Anh yêu em " nhưng không...bánh hình vuông và một tí màu đỏ cũng chẳng có, chỉ có dòng chữ " Học hành cho đàng hoàng "... Có lẽ tôi xem phim tình cảm quá nhiều nên mới tưởng tượng con người lạnh ngắt như băng kia nói lời ngon ngọt.

Sáng hôm sau tôi vẫn như thường lệ trên đường đi đến trường, khi đi qua cafe mèo đã bị chú ấy chặng lại.

"Em hôm qua có ăn bánh không? " Ít khi chú bắt chuyện với tôi, nay bắt chuyện hỏi về bánh...bánh đó có để thuốc độc không vậy...?

" Dạ có, bánh ngon lắm em cảm ơn chú " Tôi tươi cười nói.

"Em ăn có thấy...gì không?" Chú ngập ngừng hỏi.

"Có, là một phần bánh cứng nhưng không sao em ăn hết rồi. Có chuyện gì sao? " Tôi hỏi.

Không biết câu trả lời của tôi có vấn đề gì nhưng sau khi nghe xong chú lại tròn mắt nhìn rồi ho hai cái, đứng hình 5 giây chú ấy đã xoa đầu tôi và bảo tôi đi học.

Oneshot Nho Nhỏ Về AllLâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ