Takemichi từng là đứa trẻ mồ côi phải sống lủi thủi trong cô nhi viện một khoảng thời gian dài. Cậu bị bố mẹ ruồng bỏ với khiếm khuyết trên cơ thể, một bí mật đáng xấu hổ mà cậu đã mang từ sinh oe oe chào đời. Không ai ngờ đứa trẻ ấy lại có bộ phận khác biệt như thế, và cũng bởi vì thế, Takemichi bị chính người sinh ra mình ghê tởm mà bỏ rơi không chút thương tiếc.
Điều đó chưa phải là chấm dứt cho cuộc đời đứa trẻ đáng thương, khi lên sáu Takemichi được nhận nuôi bởi gia đình giàu có nọ. Hai người họ đều ở tuổi trung niên nhưng chưa thể sinh được người con nào, quá mong mỏi có một sinh mệnh bé nhỏ trong nhà nên họ đã quyết định nhận nuôi một đứa trẻ. Ban đầu không hẳn là họ có ý định nhận nuôi Takemichi nhưng là vì thứ tình thương bất ngờ ào ạt vồ đến trước nỗi buồn man mát lẫn khổ sở của nhóc tì nên họ lựa chọn Takemichi trong vài chục đứa trẻ nhí nhảnh khác.
Hơn thế nữa, họ không chút bận tâm đến khuyết điểm ấy của nhóc, họ nói Takemichi vẫn là Takemichi thôi. Lúc ấy, trong ý thức cậu, họ chính là niềm khao khát và là nguồn hy vọng sáng lóa hắt vào suy nghĩ bé con non nớt.
Thì ra Takemichi không phải quái vật, cậu chỉ là cậu không ai có thể thay thế được.
Lòng biết ơn đối với gia đình Inui trong Takemichi nhiều vô đối, cậu bé nhỏ với đầu óc sáu tuổi thầm ra quyết tâm, cậu sẽ trở thành đứa con ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ và nhất định khi lớn cậu sẽ kiếm thật nhiều tiền chăm lo cho ông bà Inui.
Và rồi hai năm sau, mẹ nuôi cậu hạ sinh được đứa bé trai khôi ngô đặt tên là Inui Seishu. Dù vậy, bố mẹ vẫn không hề phân biệt đối xử với Takemichi kể cả cậu chỉ đơn thuần là đứa trẻ không cùng huyết thống.
Takemichi nhón bàn chân bé lên cao sao cho vừa tầm với trước cái nôi có bé trai nhỏ xíu nằm gọn trên lớp vải gối bông mềm mại. Thằng bé chỉ là mới sinh thôi nên làn da vẫn còn có chút đỏ hỏn của lớp da non, trên đầu mọc li ti vài sợi tóc mỏng, vành tai đỏ bừng nho nhỏ, cái trán cái mũi đều nhỏ xíu, bờ má thịt thà hơi hơi phúng phính do được bồi bổ đầy đủ chất ngay khi còn trong bụng mẹ, còn có đôi môi chúm chím thoạt nhìn như quả cà chua bi mới nhú mầm. Nói chung, rất rất đáng yêu.
Seishu ở trong nôi đang bày ra tư thế ngủ yên tĩnh, hơi thở nhè nhẹ hứng chút ngụm không khí bên ngoài, mắt nhắm nghiền nên rất dễ thấy hàng mi cong cong xinh xắn.
Hai mắt Takemichi sáng rực, bé là em cậu, cậu đã trở thành anh trai của bé. Lòng Takemichi khí thế hừng hực, vui vẻ nhe hàm răng sún của mình đến toe toét. Cậu thử chìa ngón tay trỏ lên má bé, tựa như sợ hãi sẽ làm đau em nên Takemichi cực kỳ cẩn thận, lực tay non nớt thều thào ấn nhẹ hều trên má em trai.
Cảm nhận được xúc cảm đàn hồi ấy làm Takemichi vui sướng, trong bệnh viện đầy mùi thuốc thế mà Takemichi cũng không cảm nhận được, chỉ cười đến không thấy ánh mặt trời mà thôi.
Không lâu sau đó Takemichi chọt chọt lòng bàn tay béo béo thì bất chợt ngón tay cậu bị nắm chặt, tròn mắt nhìn tay nhỏ được bọc trong lớp vải mỏng nắm lấy ngón tay mình, thật yếu ớt nhưng cậu vẫn nhìn ra, em trai thế mà nắm tay mình thật chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
inutake | em trai xinh đẹp
FanfictionAuthor: @laidoan05 Inui Seishu x Hanagaki Takemichi Tag: Song tính, Ngụy anh em, H Rất nặng và dày ! Fic này tôi đã có đăng trong Hoang dại kia rồi nhưng vì tôi thích nó nên tôi tạo một nơi riêng tư cho nó. Des by @ecimacats